Chap 4: Về nhà

2.7K 173 11
                                    


               Thương Tấn nói xong câu đó, không thèm để ý náo nhiệt bên này nữa, thản nhiên rời đi.

Từ Dương Quân đi tới, đập vai Diệp Chu nháy mắt ra hiệu: "Không tệ, Chu, hôm qua vừa tỏ tình, hôm nay Thương Tấn đã che chở cậu."

Chu Văn Đạo xấu xa cười hỏi: "Đúng vậy, đúng vậy, Chu, cậu nói những gì với Thương Tấn vậy? Nhanh chóng chinh phục được cậu ta như vậy?"

Diệp Chu nén giận, không biết hiện tại cậu nên xông ra nắm lấy cổ áo Thương Tấn hỏi đối phương sao lại nói thêm một câu dư thừa như vậy, hay là cho mấy tên mang vẻ mặt xem kịch vui này mỗi người một quyền.

Xem ra cuộc sống trong sạch ngày càng xa rời cậu...

Trò đùa này vẫn kéo dài đến quốc khánh, lần đầu tiên Diệp Chu mong đợi kỳ nghỉ đến nhanh một chút như vậy. Một tuần sau, chắc hẳn mọi người cũng quên đi chuyện này.

"Chu, sao quốc khánh lại không về nhà?" Trước ngày nghỉ một ngày, hai người khác trong phòng đã lên đường về nhà, Chu Văn Đạo cũng làm xong bài kiểm tra cuối cùng, không đợi cậu trả lời, Chu Văn Đạo đã tự hiểu nói: "Tớ nhớ rồi, Thương Tấn là người ở đây, hai người các cậu... có sắp xếp?" Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt trang nghiêm của Chu Văn Đạo lại mang theo ý cười bỉ ổi.

Diệp Chu đắc ý lấy vé tàu hỏa đã chuẩn bị từ trước ra, nói: "Ai nói tớ không về, đã mua xong vé rồi."

Chu Văn Đạo kéo khóa hành lý, nhấc cặp lên để một bên, ngồi lên ghế nói: "Hiếm khi có một kỳ nghỉ dài, cậu và Thương Tấn không ra ngoài du lịch một chút hả?"

Diệp Chu hừ một tiếng, không để ý nói: "Việc gì tớ phải ra ngoài du lịch cùng cậu ta?"

"Cậu thế này là không được..." Chu Văn Đạo đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Diệp Chu, chân thành nói: "Không đuổi được tới tay sẽ không coi trọng, tình cảm là dựa vào việc tiến hành..."

Trải qua một thời gian bị tàn phá, Diệp Chu đã lười với việc phản bác, có thể coi trêu chọc của những người xung quanh như không khí, như lời của Thương Tấn, người khác nói gì là chuyện của bọn họ, dù sao thanh giả tự thanh. Diệp Chu nghịch điện thoại, không cẩn thận chạm vào khung chat của Tô Ngâm.

Vì việc của mình và Thương Tấn, Tô Ngâm cũng bị kích thích mạnh.

"Cậu lại cùng Thương Tấn... lại cùng Thương Tấn..." Tô Ngâm mang vẻ mặt khi thế giới sắp bị hủy diệt, ánh mắt nhìn Diệp Chu như mang theo kim châm, từng cây một đâm lên người Diệp Chu.

"Người khác không tin tớ cũng thôi đi, đừng nói với tớ cậu cũng không tin!" Diệp Chu kích động. "Tớ đây chụp hình là cho ai hả?"

Tô Ngân trợn mắt nhìn cậu, oán hận nói: "Cho cậu mà."

"Cậu..."

"Chẳng lẽ không đúng sao? Vốn là vì cậu muốn hình của Đường Đông Đông, mới đồng ý trao đổi với tớ."

"Tớ..." Diệp Chu nghẹn, thật sự không thể nói gì được nữa, cậu mở điện thoại ra, nói. "Vậy nhanh trao đổi đi, hình của Thương Tấn để trong điện thoại tớ cũng chiếm chỗ."

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TAWhere stories live. Discover now