chap 2

358 19 0
                                    

Xin đừng vô tình

Hãy vote cho mình

Cộng thêm commet

Sẽ ra nhiều chap~!

Toàn thân cô trở nên tê liệt...

Ý thức dần trở lại, nhưng trước mắt chỉ toàn là một màu đen, xung quanh đều ẩm ướt,lạnh giá như băng.

Lucy cố gắng mở dần mi mắt...

''Ọc ọc ọc''

Vốn định mở miệng kêu cứu nhưng những lời cô phát ra đều bỗng chốc trở thành từng bọt khí.

Cô đây là đang ở dưới nước sao? 

Tại sao chứ? Không phải cô đã chết rồi sao? Cớ gì canh Mạnh Bà còn chưa được uống thì lại phải uống nước lã thế này?

Nhưng hiện tại, cô chính là không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi, dưỡng khí của cô đang dần cạn kiệt...

Không được! Dù đây có là đâu đi nữa thì cô vẫn là không muốn chịu thê thảm mà chết thêm một lần nữa...

Không khí...cô cần không khí!

Lucy nhớ lại những khi còn làm một sát thủ, được huấn luyện vất vả các kỹ năng sinh tồn một cách khốc liệt đến chết đi sống lại.Phải rồi, cô là ai chứ, một con người đã quá quen với chuyện sinh tử như cô thì còn gì có thể làm cô gục ngã được nữa đây?!

Lucy lấy lại ý thức và sức lực, cố gắng vùng vẫy theo bản năng mà bơi lên mặt nước. Cuối cùng cũng ngoi được lên bờ, cô ho khù khụ đẩy hết nước trong người ra ngoài, rồi dùng hết khả năng hít vào từng ngụm khí lớn như muốn lấp đầy oxi vào phổi mình.Cô đang định dùng tay bám và thành hồ để leo lên thì cơ thể bỗng nhiên vô lực mà ngất đi, chìm dần xuống mặt nước hồ trong xanh, lạnh ngắt như muốn nuốt chửng cả thân người cùng sinh mệnh cô...

..................................................

Xin lỗi, làm ơn, xin cô hãy sống thay tôi, nhé...!

Ai vậy?Cô là ai?

Lần thứ hai cô tỉnh dậy, chỉ thấy trước mắt là một người hoàn toàn xa lạ.Ông ta mặc một chiếc áo màu nâu xám sang trọng ngồi dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt chứa đầy sự cô đơn và phiền ưu chất chứa đầy nỗi niềm không tên của một con người già trước tuổi nhưng cũng không làm mất đi vẻ nghiêm nghị của một người đàn ông thành đạt trên thương trường.

''Lucy, con tỉnh rồi à?Con không sao chứ?''Người đàn ông nhìn thấy Lucy tỉnh lại vui mừng nói với giọng đầy sự quan tâm và lo lắng, không để ý tới sự xa cách mà cô con gái dành cho mình.

Lucy nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, vội vàng hất tay ông ra, cảnh giác nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lẽo của một sát thủ, mỗi lời nói ra lại càng khiến cho căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn:''Ông là ai?''

Bị Lucy dùng ánh mắt đe dọa để nhìn mình, nhưng trái lại, ông không cảm thấy sợ hãi mà còn tỏ ra thập phần lo lắng nhìn Lucy,hốt hoảng nói:

[nalu]Trọng sinh để yêu anhWhere stories live. Discover now