29. Cự ly 17 cm.

3.6K 270 13
                                    


Văn Già La đã tiếp xúc với Từ Thời Thê trở lại.

Gần đây hai người thường xuyên dùng bữa ở những thời điểm khác nhau, thế mà sáng sớm hôm nay đã ngồi cùng một bàn. Có điều còn những người khác nữa, ngay cả Văn Dục cũng có mặt.

Bởi vì có một phụ nữ có thai và một người mắc bệnh dạ dày cho nên bữa sáng vô cùng phong phú cùng dinh dưỡng. Tuy nhiên Từ Thời Thê lại chẳng rõ mùi vị khi đồ ăn vào miệng nó như thế nào. Nàng còn không ngẩng đầu, tận lực tránh né cặp mắt thi thoảng đặt lên người nàng kia. Sau một đêm, nàng vẫn hãm sâu vào sự thật về mối quan hệ giữa hai người, ngay cả lúc thức dậy bước đi nàng cũng như người đang giẫm lên mây.

Có một số thứ ta mong muốn mãi mà vẫn chưa thấy đâu, cho nên mới sốt ruột đến phát ốm; song khi nó không hẹn mà tới thì lại hoảng hốt lo sợ không biết phải đối diện ra sao. Sự do dự thiếu quyết đoán đầy xót xa ấy làm Từ Thời Thê tự căm ghét bản thân mình, vì thế nên nàng mới không dám nhìn người nọ.

Ăn sáng xong, Văn Già La rời nhà trước, Từ Thời Thê cố gắng không để ý đến, nhưng vẫn để ánh mắt mình dõi theo cô một đoạn đường. Chỉ có điều không ngờ chờ đến lúc nàng bước ra khỏi cửa, chiếc xe của cô gái kia lại đang ở ngay trước mặt, cửa xe còn rộng mở.

Vừa cúi đầu đã trông thấy gương mặt quen thuộc, lần này Từ Thời Thê không từ chối, nàng vào xe, ngửa lên nhìn trời, có chút nghĩ ngợi.

"Hôm nay có cần thiết phải quay về tiệm ăn không?" Văn Già La chưa bắt đầu lái, cô hỏi nàng.

Từ Thời Thê quay đầu lại.

Ngón tay Văn Già La vuốt ve vô lăng, đưa ánh mắt đi nơi khác, "Em biết có một quán cà phê không tồi, chị có muốn vào ngồi một lát không?"

"... Không phải mới vừa ăn sáng xong sao?" Cô gái kia hình như có hơi khẩn trương, cái khẩn trương đó lại lây sang Từ Thời Thê. Nàng thầm ngạc nhiên, cái con người bình tĩnh thản nhiên tối hôm qua khiến cho sóng lòng mình nhấp nhô điên đảo là em ấy ư?

"Ừ nhỉ." Văn Già La nhẹ giọng đáp, lại chậm rãi hỏi, "Vậy chúng ta đi đâu giờ?"

Miệng Từ Thời Thê có hơi khô, "Vẫn nên... về tiệm ăn nhà chị đi."

Văn Già La mím môi một cái, không nói gì.


Lúc xe dừng trước cửa tiệm, Từ Thời Thê định hỏi cô gái kia là giờ em định làm gì, có điều lời còn chưa kịp thốt khỏi mồm thì chiếc xe đã 'vút' một cái tiếp tục lăn bánh đi xa.

Từ Thời Thê ngơ ngác nhìn, trong lòng còn như đồng thời có một ngọn núi lửa phun trào. Nhưng nàng có thể trách cô gái kia sao? Hôm qua nàng còn có thể mượn cớ nói này nói nọ để giải tỏa ưu tư của mình, tuy nhiên hôm nay thì không.

Ngọn lửa đang thiêu đốt tất cả, để rồi cuối cùng tro tàn cũng sẽ tan biến.

Văn Già La thích mình ư?

Câu hỏi đó khiến Từ Thời Thê tức thì mất hồn lạc vía. Vấn đề này từ từ thổi phồng lên trong đầu nàng, nàng đột nhiên đã chẳng còn để tâm đến những chuyện khác, chỉ ngồi hồi tưởng lại mỗi cử chỉ thân mật của cô gái kia, từng ánh mắt, những gì mình chưa từng trông thấy, hoặc giả bộ như không nhận ra.

[BHTT] [Edited] Đầu ngón tay - Mộ Thành TuyếtWhere stories live. Discover now