Chương 5

8.8K 677 74
                                    


Từ đó về sau mỗi ngày của Lục Nhạc Hàm đều là thức dậy sớm rồi rời giường đi học. Tiểu học, sơ trung, cấp ba là chung một trường, Tề Hưng Triết đang học cấp ba.

Cha Tề khá bận nên có tài xế đưa đón đi học, thế nhưng Lục Nhạc Hàm nghĩ khoảng thời gian này là cơ hợi tốt để tăng độ hảo cảm, cho nên nghiêm túc cự tuyệt, nói là ở lại trường học nhìn sách thêm một lát, chờ anh trai cùng tan học, lấy thuộc tính dính anh trai thể hiện ra một cách hoàn mỹ.

Cấp ba luôn tan học chậm hơn một chút so với tiểu học, Tề Hưng Triết đối với đề nghị này rất không đồng ý, làm sao có thể để một đứa bé năm tuổi ở lại trường học một mình được.

Lục Nhạc Hàm kiên quyết kháng nghị nói:

- Giáo viên của chúng ta cũng về rất muộn, em có thể ở lại văn phòng của thầy chờ anh nha.

Giáo viên của cậu là một thầy giáo năm mươi tuổi, là người tương đối cứng nhắc, bởi vì Lục Nhạc Hàm tuổi còn nhỏ nên ông ấy cũng thường hay chăm sóc cậu, ngay cả ngủ trên lớp cũng không phê bình, luôn cười híp mắt nói:

- Tri Phi nếu gặp vấn đề gì có thể tới hỏi thầy.

Người thầy này đã dạy học mấy chục năm, cơ hồ đã đem trường học xem là nhà của mình, mỗi ngày đều chuẩn bị bài đến tối mới đi về, Lục Nhạc Hàm cũng không biết dạy lớp hai có vội như vậy không, bất quá cậu rất kính trọng người này.

Tề Hưng Triết nghe cậu nói như vậy nhíu lông mày, cúi đầu trầm tư một chút, ngẩng đầu lên hỏi:

- Tri Phi thật sự muốn chờ anh sao?

Lục Nhạc Hàm nở nụ cười, thịt trên mặt còn một chút nữa thôi là che mất lúm đồng tiền vốn đã không rõ ràng lắm rồi, cầm lấy tay hắn nói:

- Anh ơi,chúng ta cùng nhau về đi mà.

Ở trên thương trường xem mặt đoán ý đã thành thói quen nên Lục Nhạc Hàm biết nụ cười trên mặt của Tề Hưng Triết không chạm tới đáy mắt, cảm giác có chút khó chịu, thực ra rất nhiều lần Lục Nhạc Hàm cảm thấy trên người Tề Hưng Triết toát ra một vẻ thành thục không hợp với lứa tuổi của hắn, thế nhưng khi hỏi 009, nó vẫn luôn bảo kịch bản không có vấn đề, không thể làm gì khác hơn là áp chế khó chịu dưới đáy lòng, nói:

- Xin anh đó.

Tề Hưng Triết hết cách rồi, thỏa hiệp mà nở nụ cười, không thể làm gì khác hơn là dẫn Lục Nhạc Hàm đi dò hỏi người thầy đó.

Thầy giáo ấy cười hòa ái, nhìn Lục Nhạc Hàm hiền lành nói :

- Được, đúng lúc buổi chiều thầy ở văn phòng một mình để Tri Phi đến bầu bạn cùng thầy cũng vui.

Sau khi nghe người thầy đáp ứng, Lục Nhạc Hàm hưng phấn nhìn Tề Hưng Triết, sau đấy thấy hắn chậm rãi gật đầu, thì mừng rỡ ôm lấy đùi Tề Hưng Triết nói:

- Anh thật tốt!

Người thầy sờ đầu Lục Nhạc Hàm, nói :

- Đứa nhỏ này thật đáng yêu.

{EDIT} Khoái Xuyên Hắc Hóa Yêu Trúng Bạch Liên HoaWhere stories live. Discover now