Chap 9: Biển kí ức (P cuối)

1.3K 88 8
                                    

Thiên nhiên vẽ lên vẻ đẹp riêng của chính nó, ngọt ngào và say đắm.
Nhưng đôi mắt đại dương sao lại nhuốm màu u buồn thế?

Hắn vừa thức dậy đã nghe tiếng ồn ào quen thuộc của cả nhóm nháo nhào vì thức ăn. Đảo mắt quanh giường còn vài dấu tích vì cuộc chiến chăn gối hôm qua, quần áo hắn đã cởi bỏ gần hết, trên vai còn rát vài vết cào, mùi hương ám mụi mê hồn quen thuộc của cậu đầu bếp vươn vấn. Hắn mở cờ trong bụng nghĩ đến cuộc hoan ái tối qua, hắn không nhớ, không chút mảy may nhớ rằng chính hắn đã đạp đổ tất cả.

Cục tảo lớn cười cười đi xuống nhà bếp.
-Này Zoro anh thấy khỏe không?
-Món thịt này ngon lắm đó Zoro.
-Cậu thử nói gì xem!
Zoro chẳng nói chẳng rằng tiến đến ôm eo Sanji từ phía sau thì thầm:
-"Còn đau không tên ngốc?!❤"



Mọi người ai cũng biết hắn đã hồi phục ký ức, hò hét chúc mừng.

Cậu không đáp chỉ cố gượng ra một nụ cười giả nhất xoay người đặt đĩa thức ăn lên bàn.
Bữa sáng trôi qua trong không khí tĩnh lặng bất thường. Trừ Luffy vẫn còn ăn ngấu nghiến thì ai nấy đều hướng ánh mắt khó hiểu về phía Sanji.
Hắn cũng chẳng rõ chuyện gì chỉ nghe mấy lời kể bi thương của Ussop và Nami "Tóm lại là hắn và Mũ rơm bị mất một phần trí nhớ. Tiêu điểm là hình như cậu đã rất đau khổ". Đầu óc không suy nghĩ nhiều của hắn cứ đinh ninh là cậu đã hết giận chỉ là đang làm nũng ^^

Chiều hôm ấy, con tàu rời bến, ra khơi.
Sao chàng trai kia vẫn chưa trở lại, con tim thổn thức của anh ở nơi nào.

Tiếng nâng tạ hì hục dừng lại, bước hùng bước dũng:
-Này đầu bếp. -tay hắn chống lên cầm, nghiêng đầu nhìn sang cậu.
Trông chỉ mấy hôm mà Sanji gầy đi hẵn ánh nhìn xám xịt cứ cố lờ đi hắn.
-Ngươi muốn gây sự à?
Thật quen thuộc, câu trả lời này Zoro đã nghe hàng tỉ tỉ lần, rồi hắn sẽ nổi sùng lên cả hai sẽ lao vào chiến nhau nhưng lần này khác.. hắn choàng tay qua eo cậu kéo cái thân hình mãnh khãnh lại gần thì thầm:
-Ngươi đang dỗi như một phụ nữ yếu đuối đó sao😃!
-Không. Ta đang rất ổn.
-Thế lúc sáng nay..
-Chúng ta chỉ nên giữ mối quan hệ bình thường.
-........
-Ngươi còn một người cô gái để yêu thương.. Ta là đàn ông phóng khoáng, những chuyện trước đây cứ xem như chưa từng xảy ra. -vẫn cái nhìn đó, hướng về biển, vô định, vô hồn, từng câu chữ thốt ra không cao không thấp, đố ai hiểu được cảm xúc cậu lúc này.
Hắn đứng như trời trồng, gắn giải đóng mật mã vừa nghe rồi hỏi lại:
-Ngươi nói gì?
Cậu rít điếu thuốc, những mãnh tàn cuối cùng rơi xuống nước.
-Nếu chúng ta là người yêu thì hãy chia tay đi.
Vốn quen sử dụng bạo lực, hắn cau mày, hắc huyết nổi to từng cục, rút kiếm chĩa thẳng vào cậu:
-Nếu muốn cắt đứt thì nhào dô😠

Trận đấu hực lửa bất thường
-Cứ để họ tự giải quyết. -Luffy ngăn cả đám khi họ định ra can trận chiến. Những lúc như vầy thì thuyền trưởng luôn ra lệnh, là hải tặc hãy làm theo cách của hải tặc.

Mỗi chiêu tung ra đều loạn xạ, trúc hết sức mạnh vào đường kiếm, đến xoay kiếm cũng rối lên, cú đá xuất ra cũng không định được hướng, đến đòn karate đơn giản cũng vụn về. Trông như hai tên ngốc cố làm đối phương bị thương.

Cái bất thường của tâm làm con người không còn là chính họ.

-Tại sao? -Zoro hét lên dùng kiếm chém liên tục. Cắt vào vai vào ngực vào chân cậu.

Sanji bước lùi đạp vào cột lấy thế tung cước đá liên hồi, ngiến răng ngiến lợi:
-Ta không phải món đồ chơi.

Hắn trợn mắt vung kiếm lướt qua mặt cậu xé vào da thịt bên má trái. Cậu lộn người giáng một cú, giọng bỗng nghẹn ngào:
- Ngươi nói.. Tashigi. Tại saooo? -Nước mắt cậu tuông ra lăn dài chạm xuống những miếng gỗ hòa vào máu, rõ mồn một.
Sức chịu đựng quá lớn, cậu hét lên, đá vào bụng hắn:
-Ta không cần ngươi thương hại.

Mắt hắn lửa giận bừng bừng, song kiếm đỡ cú đá, quật xuống, ghì chặt người cậu:
-Khốn kiếp, ngươi lảm nhảm gì hả? Ta yêu ngươi, hiểu không hả tên ngu ngốc.

Cậu bị hắn giữ lấy, mấy ngày liền chẳng ăn uống gì đuối sức, đôi mắt xanh giương lên đầy phẩn uất:
-Là ngươi.. chính ngươi đã gào lên tên cô ấy còn gì.. ngay cả khi .. ở bên cạnh ta.. tại sao hả? tại saooo

-Ta đã bị cô ấy thu hút. -Zoro điềm nhiên đáp. Dò tìm biểu hiện trên gương mặt người kia.
Cậu không khóc nữa, mạnh mẽ che giấu cảm xúc của bản thân. Cậu luôn như vậy. Hắn hiểu chứ, người hắn ngày đêm thương nhớ làm sao mà không hiểu. Bất ngờ tiếp lời -Vì vậy ngươi không phải người đầu tiên mà là người cuối cùng.. không cảm nhận được sao, đầu bếp, ta yêu ngươi, một mình ngươi.

Cái nhìn thành thật cứng rắn xuyên qua tâm trí cậu. Cánh tay vòng qua cổ hắn, run run, siết rất chặc:
-Zo...r..o..

-Bếp, ta xin lỗi!
Rất khó với một tên kiêu ngạo như hắn để thốt ra mấy từ này, nhưng phải thế thôi, cậu là đại dương là thiên hạ là người của hắn, làm cậu hạnh phúc chính là tiên chỉ.

-Ngươi nói gì ta nghe không rõ vậy bé tảo -Cậu được nước chăm chọc hắn.
-...
-Nói lại đi!!!
-Không đời nào
-Quý ngài xương rồng này vừa nói gì với tôi vậy nhỉ???
Hắn ghì lấy môi cậu đưa lưỡi vào bên trong mềm mượt ấm áp ngọt ngào day dưa mãi chẳng buông.

Zoro một tay đỡ lấy eo cậu nhất bổng lên, tay kia giữ lấy đôi chân.
-Này này đi đâu vậy hả tên tảo?
-Tìm Chopper. Ngươi định không cần băng bó à?
-À đúng rồi! Tên khốn kiếp, ngươi dám chém vào mặt ta. Làm sao ta dám gặp các cô gái đây😭😭😭
-Vậy thì tối nay ta sẽ bù cho ngươi xứng đáng.
-Ta đang trông chờ đây.
-Chậttt! Đúng là đầu bếp dâm đảng.
-Nói gì hả😠😠

♡zosan♡Zoro x Sanji♡ hắn và cậu-onepieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ