No.4 (2) - Gặp được

1.2K 109 4
                                    

Kunikida x Dazai

-------------------

Dần dà 2 năm cũng đã trôi qua, tuy Dazai ăn rất nhiều thức ăn dinh dưỡng nhưng cơ thể cậu lại không chịu hấp thụ, thêm mỗi lần ho đều ra rất nhiều máu kèm ít nội tạng, thân hình gầy yếu đi rất nhiều, làn da trở nên trong suốt như tờ giấy, đôi mắt nâu đỏ sâu không thấy đáy, đôi môi mỏng manh đỏ như máu. Khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ, chỉ là khí chất tươi vui dần trở nên ảm đạm, u buồn. Đứng một chỗ cũng khiến người khác áp lực.

Kunikida biết cậu đang đợi điều gì, cậu đang đợi cái "chết".

"Dazai cậu lại bỏ bữa rồi. Không hợp khẩu vị sao ?" Kunikida đẩy cánh cửa bước vào, chàng trai đang nằm trên chiếc giường bệnh, bộ đồ rộng thùng thình che đi thân hình không ra người của cậu, ánh sáng bên cửa sổ lưu luyến vờn quanh người cậu đối lập với khí chất cậu, khiến Dazai trở nên vừa bừng sáng vừa u buồn. Có vài sợi tóc phất phơ theo gió lướt qua mí mắt làm cậu ngứa nhưng cậu vẫn chăm chú ngẩn người. Nghe tiếng nói, đôi mắt sâu không đáy ẩn giấu sự điên cuồng đảo qua. Khiến hô hấp hắn ngừng trong giây lát.

"Ăn vẫn không thể hấp thụ được. Vả lại chẳng phải anh có bổn phận phụ trách tôi sao ?" Dazai trên môi vẫn treo nụ cười, hếch cằm kiêu ngạo nhìn về hắn. Chàng trai năm đó giờ càng ngày trưởng thành, quyến rũ trắng trợn.

"Cậu đừng có trẻ con nữa, haiz~ ngồi dậy đi tôi làm rồi." Trong 2 năm qua hắn ngoài việc phụ trách còn kiêm luôn chăm sóc ăn, mặc, ở của cậu. Tài nấu nướng cũng đã lên thượng thừa, duy chỉ một mình cậu là được nếm.

"Hahahaha~ đúng là Kunikida có khác~"

Dazai cười rộ lên, vẻ mặt sáng bừng như trẻ con được kẹo. Thật tốt nếu như Dazai luôn cười vui vẻ như vậy.

"Nào nào, Kunikida tôi đói bụng ! Cậu đứng ngẩn cái gì vậy ?!" Dazai chớp mắt nhìn Kunikida, lúc sau đôi mắt ánh lên vẻ giảo khoạt khiến người khác thật muốn đánh đòn "Lại đây đi Kunikida~ cùng tôi ăn bữa cơm nào~"

"Được rồi. Theo ý cậu"

Kunikida thỏa thuận theo ý Dazai, chỉ mỗi khi bên cậu hắn không còn thấy áp lực công việc. Ở bên cậu khiến hắn vui vẻ và yêu bình, như thể cậu chính là dành cho hắn.

Đúng vậy, sống thân cận 2 năm bảo không có tình cảm là giả. Lúc hắn cứ nghĩ tình cảm mình dành cho Dazai có lẽ từ lòng thương hại, muốn chăm sóc cậu. Nhưng từ khi thấy thân hình mềm dẻo quấn đầy băng gạc, bờ mông căng nẩy và làn da tái nhợt lấp ló lúc cậu cởi bộ đồ bệnh nhân cho hắn kiểm tra sức khỏe, không chỉ càng làm nổi bật vẻ yêu mị mập mờ mà còn gợi vẻ quyến rũ ngọt ngào như trái cấm. Suốt đêm hắn sẽ trằn chọc mất ngủ, cậu nhỏ cũng có xu hướng cương lên hắn cũng phải tưởng tượng ra hình ảnh của cậu bị hắn hung hăng chà đạp mà thủ dâm. Điều đó khiến Kunikida cảm thấy thật tội lỗi.

Nhưng dù tội lỗi thế nào việc hắn yêu cậu là không thể thay đổi.

Nhiều lúc hắn muốn nói ra tình cảm, lại sợ cậu vì chuyện đó mà áp lực làm hắn không đành lòng. Vậy nên hắn chọn cách im lặng, chỉ đứng phía sau ôn nhu chăm sóc, chiều chuộng cậu từng ly từng tý cho cậu cảm nhận cuộc sống này có bao nhiêu tốt đẹp, bao nhiêu điều kỳ lạ.

"Kunikida-kun... lần sau không thể cùng anh nói chuyện rồi..."

"Ừm"

"Không thể cùng anh ăn một bữa cơm..."

"Ừm"

"Không thể cùng anh chia sẻ nỗi vui buồn..."

"Ừm"

"Không thể trêu chọc anh, không thể ở bên anh được nữa..."

"Ừm..."

"Kunikida... anh có từng hối hận khi đã nhận phụ trách tôi không ?"

"Không. Tôi chưa từng hối hận khi gặp em hay chăm sóc em, chỉ là nếu thời điểm tôi gặp em sớm hơn, cùng em tạo thật nhiều kỉ niệm cùng nhau... như vậy..." Từng giọt nước mắt mặn chát lăn xuống cằm hắn, biết là sẽ tổn thương nhưng vẫn muốn sa vào, người con trai hắn yêu đang dần biến mất khỏi hắn "Dazai... xin em đừng mà, đừng bỏ tôi... tôi không thể..."

"Ngốc. Khóc cái gì, thật chẳng giống anh chút nào !" Không biết từ khi nào cả Dazai cũng rơi lệ, từng giọt trân châu lần lượt lăn xuống gò má, tại sao trái tim cậu lại đau đớn như vậy "Tại sao... ngực tôi lại đau như vậy ! Tất cả là tại anh, đều tại anh hết ! Khiến tôi... muốn sống tiếp..."

Những trò đùa, những lời nói an ủi, những cử chỉ thân mật, những khoảng khắc vui buồn vô tình trở thành một nửa cuộc sống của cậu, và lý do cậu muốn sống cũng vì nó. Bây giờ Dazai mới nhận ra rằng cậu thích Kunikida nhiều cỡ nào, khi mà cậu đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết hình ảnh Kunikida lại hiện lên khiến cậu có động lực ghê gớm muốn bám víu cuộc sống mà cậu thường muốn chấm dứt.

Nhưng nói cho Kunikida là điều khó khăn vô cùng, vì cậu là người sắp chết --- không thể chỉ vì tình cảm này mà cản con đường thành đạt của Kunikida. Nỗi bi ai và nặng nhọc cực lớn vì không thể nói ra khiến cậu cảm thấy trái tim mình run rẩy.

"Dazai... tôi yêu em, dù em có xuống Hoàng tuyền tôi cũng sẽ theo em xuống..." Kunikida vừa nói, vươn tay đeo lên ngón tay Dazai một chiếc nhẫn tinh xảo "Dazai... không cần biết em ở đâu, cả đời này em nhất định phải bồi tôi..."

"Anh..." Dazai nghẹn giọng, sau đó cười rộ lên. Cậu thật sự cảm động với tình yêu mãnh liệt của Kunikida, nói đến ngoài Fukuzawa người nuôi dưỡng cậu thì Kunikida là người thân cận với cậu, hắn vì cậu mà làm hết thảy. "Vô sỉ..., hahahaah... không ngờ phút cuối anh mới trao nhẫn..."

Sự ôn nhu, sự si tình điên cuồng, sự độc chiếm mãnh liệt, tình yêu ngọt ngào đều vì Dazai mà bộc lộ ra ngoài.

"Cả đời này bồi anh... tình yêu của tôi, cảm ơn..."

***

Sau khi Dazai chết, Kunikida rời khỏi ngành bác sĩ, đưa cơ thể cậu chôn cất ở một căn nhà nhỏ phía núi hẻo lánh. Dù Fukuzawa đã ngăn cản không để hắn chịu khổ vì đứa cháu của ông. Nhưng nhìn trong mắt hắn sự chấp nhất, điên cuồng khiến ông phải rung động.

Kunikida lo xong phần mộ của cậu, hắn cũng không hề do dự mà tuẫn táng ngay bên mộ cậu.

Kunikida tồn tại là vì người con trai ấy. Không có Dazai Osamu hắn sống không còn ý nghĩa gì cả.

------------------

Lời bạt: Nhân ngày 20/11 đăng luôn cho các bạn hủ 😘😘😘. Phải nói thật t viết ngược thuận hơn là ngọt 😂😂😂 nhiều lúc đang ngọt vèo cái sang ngược luôn, phải chỉnh sửa đi sửa lại mới thấy hợp lý.

#Hàn Nhất Quân

-20/11/2018-

[AllDazai] [Bungou stray dogs đồng nhân] Những mẩu chuyện nhỏ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ