Chương 7

237 10 0
                                    

Nói về việc tại sao thất hoàng tử Lâm Diệu bị giam trong Trấn Quốc Tự, phải kể đến tình yêu vô bờ bến mà hoàng đế bệ hạ dành cho các con trai của mình.

Đại hoàng tử năm mười một tuổi trong lúc tập cưỡi ngựa bị té què chân, hiện tại biệt danh thân thiết trong đám anh chị em còn là “Đại thọt”.

Nhị hoàng tử hai năm trước trong một lần anh dũng xuống hồ tắm giữa trời đông bị viêm phổi, hiện tại có cơn gió nhẹ thôi qua sẽ ho hết tim gan ra ngoài.

Con thứ ba, thứ tư, thứ năm của hoàng đế đều là nữ, không tính.

Lục hoàng tử từ nhỏ đã nói lắp, một câu thỉnh an hoàng đế nói gần nửa canh giờ mới xong.

Được mỗi thất hoàng tử là đứa con lành lặn, đứa con này lại có sở thích mạo hiểm: muốn lên núi đánh nhau với thổ phỉ.

Mấy năm qua ở vùng núi Tây Bắc nổi lên một đám thổ phỉ vô cùng hung hãn, thủ đoạn lại tinh ranh, không biết đã hại cho bao nhiêu thương nhân tiền mất tật mang. Thủ lĩnh đám thổ phỉ này được gọi là Thạch Hổ, nghe nói là một kẻ vô cùng gian ác. Triều đình nhiều lần phái người đi tiêu diệt đám thổ phỉ này, thế nhưng quân triều đình có nhiều đi nữa, bọn thổ phỉ lại là những kẻ thông thuộc địa hình. Có một vị tướng lên núi đánh thổ phỉ vì mắc mưu kế của chúng, lúc xuống núi lại trở thành tướng cụt tay.

Một bọn thổ phỉ vừa hung hãn vừa xảo quyệt như vậy, hoàng đế làm sao dám cho con trai mình chui vào hàng cọp đây?

Thất hoàng tử trước giờ vẫn là một đứa trẻ ngang ngược tùy hứng, thế nhưng hoàng đế cũng không chấp. Cũng là con cưng của mình, cho dù nó lật trời thì hoàng đế cũng phải tìm cách vá lại. Vậy mà đứa trẻ này từ đầu tới cuối đều không hiểu nỗi khổ tâm và tình cảm bao la của hoàng đế, liên lục làm ầm ĩ, khiến ông giận sôi đến nỗi phải nhốt vào chùa.

Hừ, vào đó tu tâm dưỡng tĩnh, đừng có suốt ngày đòi đánh đòi giết nữa nghe không con?

Thất hoàng tử tuy là hoàng tử rất tinh ranh, nhưng lệnh vua khó cưỡng. Đám bạn thân chí cốt của anh ta đều không được đến gần Trấn Quốc Tự, anh ta có muốn tìm cớ trốn ra cũng không xong.

Tình thế thảm thiết của thất hoàng tử kéo dài được một tháng thì Tạ Thanh Ngọc đến.

Tạ Thanh Ngọc ngủ tới xế trưa mới dậy, lúc mở mắt thì thấy một khuôn mặt đen thui ở đầu giường của mình. Cô lắp bắp nói: “Lâm… Lâm lang, sao anh lại ở đây?”

Trong miệng Lâm lang lúc này đang ngậm một cọng cỏ đuôi chó, bộ dạng vô cùng nhàm chán. Anh ta nói: “Tối qua vì tình thế cấp bách nên bất đắc sĩ bỏ nàng lại. Nàng không trách ta chứ?”

Tạ Thanh Ngọc vẫn tiếp tục cà lăm: “Trách… trách cái gì? Tại sao anh lại ở trong phòng của tôi?” Anh ta đáp: “Từ tối qua ta vẫn luôn đi theo cô, cô không phát hiện ra sao?”

Tạ Thanh Ngọc đau khổ nuốt ực một cái. Cũng may cô là một linh hồn hiện đại không câu nệ chuyện nhỏ, nếu không nhất định sẽ muốn đập đầu vào tường.

Lâm lang cũng không tỏ vẻ càn rỡ, vừa bước ra xa giường của Thanh Ngọc vừa nói: “Cô ăn mặc chỉnh tề rồi cùng ta đi dạo một chút. Một tháng trong chùa không được gặp ai, ta sắp biến thành tượng đá mất rồi.”

ĐẠI NHÂN, TRÊN ĐẦU ANH CÓ MA! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ