MHTL 1

356 3 0
                                    


Chương 1

"Ngày mai Chu Dương về nước."

Khi nghe thấy câu này, Thẩm Mặc đang quỳ dưới đất dùng miệng giúp Quý Minh Hiên giải quyết dục vọng.

Hai đầu gối của cậu quỳ trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo phát đau, trong miệng tràn đầy bộ phận nam tính nóng rực, nóng lạnh đan xen, cảm giác này tuyệt đối không hề dễ chịu. Mà cái tên Chu Dương này lại tựa như một thanh kiếm rỉ sét đột nhiên đâm vào trái tim cậu, trong phút chốc máu tươi văng khắp nơi, có loại ảo giác tựa như cả thể xác và linh hồn đều rỉ máu.

Tiếp đó Thẩm Mặc bị cơn đau nhức kéo hiện thực.

Quý Minh Hiên nắm tóc cậu, bắt buộc cậu ngẩng đầu lên, hỏi: "Sao hả? Chỉ nghe tên người yêu cũ thôi liền kích động đến vậy?"

Trong miệng Thẩm Mặc còn ngậm thứ đó của Quý Minh Hiên, chỉ có thể lắc đầu "huhm huhm" hai tiếng, lấy lòng lộ ra đầu lưỡi liếm nhẹ.

Quý Minh Hiên thoải mái thở ra một tiếng, thứ tàn sát bừa bãi trong khoang miệng Thẩm Mặc lại càng lớn thêm. Ánh mắt anh thờ ơ đảo qua người Thẩm Mặc, tựa như đã nhìn thấu tất cả nhưng lại lười vạch trần cậu, chỉ từ trên cao nhìn xuống "Nuốt sâu thêm một chút."

Thẩm Mặc vội vàng ra sức phun ra nuốt vào.

Ở chuyện này kỹ thuật của cậu vẫn luôn rất kém cỏi, xem nhiều GV cũng không có chút tiến bộ nào, đêm nay lại liên tiếp thất thần, chọc cho Quý Minh Hiên cũng mất hứng, chỉ phát tiết trong miệng cậu một lần liền kết thúc.

Thẩm Mặc đi vào toilet súc miệng, phát giác bản thân mình trong gương thật sự quá mức xa lạ. Tóc cậu dài ra rất nhiều, phủ xuống cơ hồ sắp che khuất ánh mắt, môi hơi hơi sưng đỏ, khóe miệng còn vương trọc dịch trắng đục.

Cậu mở vòi, nghe tiếng nước ào ào vang lên.

Chu Dương......

Chuyện giữa cậu và Chu Dương, tựa như đã là giấc mộng xa xưa từ kiếp trước.

Thẩm Mặc súc miệng được một nửa, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, ra khỏi toilet quả nhiên Quý Minh Hiên đã đi. Chắc hẳn anh còn chưa tận hứng nên lại đi nơi khác giải khuây.

Thẩm Mặc tự kiểm điểm một chút, cũng thấy được chính mình rất không đúng, dám thất thần ngay trên giường của Quý tiên sinh. May mà Quý Minh Hiên chưa bao giờ thiếu bạn giường ôn nhu xinh đẹp, kĩ thuật lại cao siêu, Thẩm Mặc chỉ hơi hơi áy náy một chút, liền yên tâm thoải mái đi ngủ.

Giấc ngủ của cậu đa số đều rất tốt, thường là ngủ ngon không mộng mị, đêm nay lại phá lệ mơ một giấc mộng.

Cậu mơ thấy ký túc xá học sinh thời trung học, chật chội nhỏ hẹp, sách vở và giấy hỗn độn trải đầy phòng. Sắc trời đã gần tới hoàng hôn, nửa căn phòng phủ đầy nắng nhạt nửa còn lại thì ẩn mình trong bóng tối yếu ớt.

Chu Dương vây cậu ở một góc phòng, cúi đầu tìm kiếm bờ môi cậu.

Bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.

mạo hợp thần lyWhere stories live. Discover now