MHTL 2

306 1 0
                                    


Chương 53

.

Tay phải Thẩm Mặc khôi phục rất tốt.

Trải qua mấy tháng trị liệu, đối với sinh hoạt hằng ngày đã không có ảnh hưởng gì, chỉ là khi cầm bút vẫn hơi hơi phát run. Bác sĩ nói đây là do nhân tố tâm lý, bình thường luyện tập nhiều một chút, từ từ sẽ tốt hơn. Bệnh không biết mặt người của cậu cũng được cải thiện, giờ đây cậu đã có thể nhận ra ra hai trợ lý của người nọ, chỉ là bị người nọ ép nên định kỳ vẫn phải đi bệnh viện tái khám như trước.

Từ sau năm mới, người nọ liền không ngủ trên sô pha nữa. Thời tiết ấm lại, tâm trạng Thẩm Mặc cũng như xuân về hoa nở, cảm giác đây là quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời. Vui đến mức cậu thậm chí không buồn vì quên mất nhiều chuyện lúc trước nữa.

Thẩm Mặc vừa luyện tập tay phải, vừa tra cứu thông tin tuyển dụng trên mạng, tìm đều là công việc liên quan đến hội họa, như vậy chờ lúc tay cậu khỏi hẳn là có thể bắt đầu đi làm. Bọn họ đã tốt nghiệp ra xã hội, tuổi tác dần tăng lên sẽ phải đối mặt với vấn đề thực tế, người nhà Chu Dương chắc sẽ không đáp ứng cho bọn họ cùng một chỗ, đến thời điểm người nọ cũng giống cậu bị người nhà đuổi đi, cậu có thể kiếm tiền nuôi anh.

Sau này khi ở trên bàn cơm cậu nhắc tới quyết định này, người nọ nghe được liền bật cười.

Thẩm Mặc trừng mắt liếc nhìn anh, tỏ vẻ tức giận.

Người nọ thấy cậu như thế, vội vàng sửa lời: "Phải phải phải, anh cho em nuôi."

Thẩm Mặc lúc này mới vừa lòng.

Cậu tự tính toán tiến độ một chút, cảm giác tay phải khỏi hẳn chỉ là vấn đề thời gian, qua không bao lâu nữa là có thể tiếp tục vẽ. Trong lòng cậu sớm đã hạ quyết tâm, bức tranh đầu tiên sẽ vẽ Chu Dương nhà cậu, dù sao tướng mạo anh vốn rất đẹp, bất kể là nhìn từ góc độ nào cũng đẹp hết.

Có mấy lần người nọ ngồi trên sô pha xem văn kiện, Thẩm Mặc liền vụng trộm ở bên cạnh nhìn, cân nhắc kết cấu khuôn mặt anh. Ánh nắng vàng chiếu lên mặt anh, phác họa ra một vầng quang nhàn nhạt, Thẩm Mặc phát hiện gương mặt anh nhìn nghiêng đặc biệt động lòng người.

Nhìn đến xuất thần, người nọ như là nhận ra ánh nhìn chăm chú của cậu, ngẩng đầu nhìn cậu mỉm cười.

Tim Thẩm Mặc nao nao.

Người nọ đã đứng dậy, bước đến trước mặt cậu, cúi xuống hôn một cái lên má cậu, rồi sau đó thẳng lưng, giống như không có việc gì trở về tiếp tục xem văn kiện.

Ngược lại Thẩm Mặc bị anh làm cho đỏ mặt, nhanh chóng trốn vào bếp làm cơm.

Qua vài ngày thời tiết đã sáng hơn, nơi nơi đều là không khí ngày xuân.

Thẩm Mặc đem tất cả quần áo chăn bông đi giặt sạch sẽ, lại nghĩ tới vài dụng cụ vẽ tranh còn khóa trong tủ, bận rộn lôi ra sửa sang lại một lần. Người nọ biết cậu muốn bắt đầu vẽ một lần nữa, đã nói qua muốn tặng cậu một bộ mới, có điều bị Thẩm Mặc từ chối, với cậu thì bộ cũ dùng vẫn thuận tay hơn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 21, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

mạo hợp thần lyWhere stories live. Discover now