Ám ảnh

74 1 0
                                    

Đó là cảm giác khi con đi men theo những góc phố hun hút, thấy mình đi lạc, nhưng lại không hề hoang mang.

Trái lại, đó làm cảm giác tự dắt mình lang thang, mặc kệ những con đường dẫn về lối nào đi nữa. Rằng chúng cứ nối dài hay cắt xiết. Rằng chúng có bị giới hạn bởi những bịt kín ứ nghẹt không.

Mùa đông đi qua để lại nhúm tàn trên những nhánh cây gầy, hệt mấy sợi dây khô, đi qua phố này thấy giăng đầy, đến nơi ngã tư kia lại buông thõng cành mỏng, chơi vơi lưng chừng trời. Chúng cứ lặng im giữa mùa, đợi chờ một chốc lát, có ai dừng xe đèn đỏ trước vạch sang đường, vô tình ngước mắt nhìn lên.

Đôi khi, sự bình yên trong con bỗng bị những biến động vò nát, cần kiên nhẫn là ủi để phẳng lì, như chưa hề có một vết nhăn.

Đôi khi, đôi mắt con tự nhiên căng đỏ, một vài giọt nước rỏ giữa khoảng không. Nỗi buồn kéo đến, ám ảnh. Tranh giành chỗ của an vui.

Định mệnh là mũi kim, khâu vào tim những điều không thể đoán trước, nếu muốn chờ cũng không đợi được.

Mẹ sẽ chẳng ngăn cản được con. Chạy về hướng tồn tại tự do, tự do sống, tự do yêu, tự do đến liều lĩnh.

Tình không phải lúc nào cũng đỏ như lửa. Có lúc nó xám ngắt như tro. Quan trọng là đừng để tháng năm lạnh tái. Niềm vui sẽ cóng buốt suốt bốn mùa. Đừng để hạnh phúc gấp khúc rồi bẻ gập, gãy thành mẫu, vụn sầu.

Rồi đến lúc con gặp một ai đó, và yêu. Con sẽ hiểu, ám ảnh mơ hồ là sự nghi hoặc có phải kiếp trước đã gặp nhau?

Nín đi con - Lê Nguyễn Nhật LinhWhere stories live. Discover now