chương 33

10.6K 334 37
                                    

Kiên nhẫn Giang Dạ không nhiều, Phó Tinh Thần đã sớm đã nhìn ra.

Nhưng cô đã làm gì kích thích anh.

Phó Tinh Thần nghiêng đầu nhìn, từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn đến góc nghiêng Giang Dạ, cô giơ tay khẽ chạm cằm một một chút, “Giang Dạ, anh đây là ghen sao?”

Phó Tinh Thần cho rằng vấn đề nhàm chán vấn này, Giang Dạ sẽ không trả lời.

Nhưng giây tiếp theo, cô nhìn thấy yết hầu Giang Dạ trên dưới động hai cái, người đàn ông “Ừ” một tiếng.

Phó Tinh Thần không nhịn được cười, cô từ Giang Dạ trong lòng ngực ngồi ngay ngắn, sau đó nhẹ nhàng lung lay chân vài cái ở dưới giường, “Là anh hỏi em trước.”

Giang Dạ không nói chuyện.

“Em còn chưa nói xong,” Phó Tinh Thần được một tấc lại muốn tiến một thước, “Anh còn muốn nghe hay không."

Người đàn ông bên cạnh như cũ không có phản ứng.

Phó Tinh Thần thiếu chút nữa cho rằng mình nói quá nhiều, nên ru ngủ anh mất rồi, theo bản năng quay đầu nhìn qua.

Nửa người Giang Dạ không biết khi nào đã dựa vào đầu giường, cổ áo tắm mở rộng không ít, tầm mắt Phó Tinh Thần tới ngực anh liền dừng lại, sau đó lại chuyển lên trên mặt.

Anh đang cau mày, biểu tình trên mặt rõ ràng không được tốt.

Phó Tinh Thần đứng dậy, “ Em đây không nói……”

“Nói đi,” Giang Dạ giữ chặt tay cô, khiến cô một lần nữa ngồi xuống, “Anh muốn nghe.”

Muốn nghe cái rắm.

Những thứ Phó Tinh Thần muốn nói cơ bản đều đã nói xong.

Kỷ Thần Viễn cùng Hoắc Cận Sơ, một người đã đi qua, một người còn chưa tính là yêu đương.

Phó Tinh Thần đều không muốn nhắc tới.

Cô bắt một cái gối ôm vào trong ngực, sau đó lại lần nữa đứng dậy: “Em đi sang cách vách ngủ.”

Tay Giang Dạ còn không buông ra, Phó Tinh Thần giật giật, tay anh ngược lại càng nắm thật chặt, “Phòng cho khách thường ngày đều là Đường Ngộ ngủ lại.”

Phó Tinh Thần: “Vậy phòng này?"

“Của anh.”

Phó Tinh Thần đem gối ném lên trên giường, “Vậy anh đi sang phòng cho khách đi.”

“Không đi.”

Giang Dạ giương mắt nhìn, sau đó giơ tay bên sườn trai trên giường nhẹ gõ vài vái " Một là ngủ ở đây, hai là em sang cách vách kia mà ngủ.”

Phó Tinh Thần hạ tâm mắt, rơi xuống trên sàn nhà.

“Không được ngủ trên sàn nhà, cũng không cho ngủ ở sô pha.”

Phó Tinh Thần: “……”

Trong ấn tượng của cô, lần này là lần đầu tiên Giang Dạ quản cô.

Phó Tinh Thần quét mắt qua kích cỡ của chiếc giường, cũng không nói thêm nữa, trực tiếp vòng đến bên trái giường.

Khoảng cách cô cùng Giang Dạ rất lơn, dù hai người nữa nằm xuống cũng không thấy chật.

[HOÀN] Cô Gái Nhỏ Xinh Đẹp-Thời CâmWhere stories live. Discover now