⌈Thật tốt vẫn có anh ở cạnh em

865 60 1
                                    

 

Lúc Lưu Diệu Văn chính thức trở thành thực tập sinh, Tống Á Hiên bắt đầu để ý đến cậu ta.

Lưu Diệu Văn nhỏ hơn cậu một tuổi, không ngoài dự đoán, đã trở thành sủng phi của các ca ca. Lưu Diệu Văn lúc đó, hình dáng độc mỗi vẻ thiếu niên, trong ánh mắt tựa thể có ánh sáng long lanh của sao trời, trong xương cốt trời sinh cũng thật quật cường. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ để yêu rồi.

Tống Á Hiên vì thế mà bị mê hoặc.

Lần đầu tiên gặp gỡ Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên vừa đến Trùng Khánh, mở cửa phòng tập ra, nhìn thấy một nam sinh bé bỏng ngồi trên sàn phòng tập, cậu ta vừa nhìn thấy Tống Á Hiên liền đứng dậy ngay lập tức.

"Chào Tống Á Hiên sư huynh, Em tên là Lưu Diệu Văn, thực tập sinh mới."
Tống Á Hiên nhìn cậu bé trước mặt mình, mỉm cười.
"Chào, Diệu Văn."
Bản chất vũ đạo thiên phú của Lưu Diệu Văn những ngày đầu cũng chẳng có gì bộc lộ ra.

Ngày thì luyện tập vũ đạo, luyện tập hình thể, luyện tập thanh nhạc, Lưu Diệu Văn vẫn cắn răng kiên trì, còn Tống Á Hiên thì đã chịu quen rồi.

Lưu Diệu Văn chung quy vẫn là một đứa trẻ, dần dần chịu không nổi những áp lực lớn như thế này. Trong giờ nghỉ giải lao, Tống Hiên đứng từ đằng xa dõi theo cậu ta.

Lưu Diệu Văn là cậu bé rất kiên cường, Tống Á Hiên làm sao có thể không biết.

Lưu Diệu Văn vì muốn tiến bộ hơn nữa mà liều bản thân mình, Tống Á Hiên biết cả.

Tống Á Hiên vẫn luôn thế, từ xa mà dõi theo Lưu Diệu Văn. Trên khuôn mặt của Lưu Diệu Văn, không rõ là nước mắt hay mồ hôi, từng giọt từng giọt lớn cứ rơi xuống sàn gỗ.

Phòng luyện tập vũ đạo chỉ còn lại hai người họ. Không biết nói gì, Lưu Diệu Văn cắn chặt răng, hết lần này đến lần khác tập vũ đạo mới, Tống Á Hiên cũng không có ý làm phiền, không khí tĩnh lặng trong phòng vũ đạo, chỉ có tiếng nhạc ngân vang.

Tiếng nhạc bỗng dừng, Tống Á Hiên mới định thần lại. Lưu Diệu Văn đến bên cậu, uống một hớp nước, nước theo đó mà rơi xuống làm ướt áo của Diệu Văn.

"Không mệt hả?" - Tống Á Hiên ngẩng đầu lên hỏi.
"Không mệt. Vũ đạo này còn chưa tập được, em còn phải nỗ lực." - Lưu Diệu Văn nở môt nụ cười, có thể nhìn ra cậu ta đã kiệt sức rồi.
"Ngồi đi, nghỉ ngơi một chút." - Tống Á Hiên nhường cho Diệu Văn một vị trí, cậu ta thuận theo đó mà ngồi xuống cạnh Tống Á Hiên.
"Hà cớ gì phải nỗ lực đến thế?" - Tống Á Hiên vẫn là mở miệng hỏi điều cậu muốn hỏi, nhìn đơn giản, lại một trúng vào tim đen.
"Bởi vì em muốn trở thành người tốt như ca ca." - Mắt Lưu Diệu Văn mở to, long lanh nhìn Tống Á Hiên, giờ đây cậu mới thấy rõ nước mắt trên khuôn mặt của Diệu Văn, hiển nhiên là cậu bé này đã mệt rồi.
"Vì vậy nên phải kiên cường vượt qua, mỗi ngày đều luyện tập như thế, chỉ là vì muốn trở nên tốt hơn, càng được tỏa sáng hơn." - Lưu Diệu Văn lại nói tiếp.

Tựa hồ đã chạm vào nơi mềm yếu nhất của Lưu Diệu Văn, tiểu thiếu niên lại ôm đầu gối nhẹ nhàng sụt sùi nước mắt.

"Em biết là rất mệt, rất vất vả nhưng em lại không có tài năng trời cho gì, vì vậy nên mới phải nỗ lực, nên mới phải càng cố gắng, dù cho bản thân một ngày kia có ngã xuống đi chăng nữa cũng phải nỗ lực."

Nói ra được những câu chẳng giống Lưu Diệu Văn trước kia chút nào.
"Áp lực của em thực sự rất lớn, cũng từng nghĩ đế việc từ bỏ, nhưng vẫn không thể từ bỏ, em chống lại nó một cách vất vẻ thế này, nếu không sẽ chẳng ai biết đến, em biết khoảng cách giữa em và anh rất chênh lệch, vậy nên dù ra sao chăng nữa đều phải cố gắng, mới không bị người khác coi thường, mới xứng với ba chữ "thực tập sinh" này".

Lưu Diệu Văn thực sự khóc rồi, sướt mướt chết đi được.

Tống Á Hiên nhìn cậu bé trước mắt, trong lòng bỗng dưng mềm yếu, rất mềm yếu.

Cậu như thể nhìn thấy được bản thân trước kia, cái đứa trẻ nhỏ bé trước kia, vì sự nghiệp ca hát mà vẫn luôn nỗ lực.

Cậu biết rằng theo đuổi ước mơ rất mệt, dư luận ngoài kia, áp lực của nội tâm vĩnh viễn không phải là điều mà đứa trẻ mười mấy tuổi có thể gánh vác nổi. Cậu đã vượt qua, bởi vì bản thân, cậu đã lựa chọn con đường này, mãi mãi chẳng quay đầu. Mà bây giờ, trước mắt cậu cũng là một cậu bé, vừa mới chân ướt chân ráo bước lên con đường này, cũng rất dễ dàng lạc đường. Lưu Diệu Văn như một "cậu" thứ hai, vĩnh viễn không vì vết thương để người phía sau biết được. Nhưng con đường này vẫn còn dài, cũng có thể nhiều năm sau vẫn chẳng có ai cùng cậu ta bước đi, cậu ta phải chăng cũng không lãng quên tâm nguyện ban đầu, phải chăng có thủy có chung, những điều này Tống Á Hiên không biết. Cậu chỉ là đau lòng thay cho mỗi người đi trên con đường nghiệt ngã này, đau lòng thay cho cậu bé này. Lưu Diệu Văn nỗ lực để tỏa sáng, nỗ lực để khiến bọn họ có thể kiêu hãnh, nỗ lực đuổi theo những con người phía trước, cùng với bản thân của ngày hôm qua.
Tống Á Hiên vẫn luôn nhìn thấy tất cả, người khác lại không chút phát giác. Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn nỗ lực, bản thân cũng vì đứa trẻ đó mà thấy tự hào.
Tống Á Hiên biết, cậu không thể mãi ở bên Lưu Diệu Văn, nhưng chỉ muốn bây giờ đây, cậu là chỗ dựa duy nhất cho cậu ta.

Cuối cùng, Tống Á Hiên nhẹ nhàng đưa tay ra, ôm chặt cậu bé kia, ôm chặt lấy bản thân đã từng.

"Diệu Văn, đừng sợ, anh sẽ mãi ở cạnh em."

Hoàn.

Nguyện ước tất cả đứa trẻ đều được ước mơ đợi chờ trong ấm áp.

🎉 You've finished reading [ Trans | Đoản văn | Hiên Văn] ⌈ Thật tốt vẫn có anh ở cạnh em ⌋ 🎉
[ Trans | Đoản văn | Hiên Văn] ⌈ Thật tốt vẫn có anh ở cạnh em ⌋Where stories live. Discover now