Không Tên Phần 1

7 0 0
                                    

Tôi và anh vốn là 2 con người giống nhau cố chấp, lì lợm tụi bạn bảo chúng tối như vậy và chúng nó thường nói " tao không hiểu sao hai đứa mày chơi thân được với nhau nữa". Tôi cũng vậy tôi không biết lí do sao chúng tôi lại chơi được với nhau hơn 4 năm trong khi trước kia anh là người tôi ghét nhất lớp. Có lẽ đó là duyên phận chăng?

Nhóm chúng tôi có năm người dù rằng học trường khác nhau nhưg chúng tôi vẫn thường hay đi chơi chung do đó tình bạn vẫn bền như cũ. Tôi còn nhớ hôm đó chúng tôi đi chơi anh hái tặng tôi một cành phượng đỏ hình như đó là hoa phượng đẹp nhất tôi từng thấy. Đúng tôi thích anh - cậu bạn thân của tôi.

Anh là người đầu tiên làm tôi rung động, tôi vui khi anh cười tôi buồn khi anh không vui mỗi cái nhăn mặt nhíu mày của anh cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi. Mấy ai hiểu được nổi lòng của đứa con gái mới lớn như tôi vừa yêu vừa sợ. Vừa muốn tiến thêm một bước nhưng lại sợ hụt chân và mọi thứ trở về con số 0. 

Ngày hôm đó đã đến tôi không nhớ chúng tôi đã cãi nhau về chuyện gì nữa nhưng kể từ tối đó chúng tôi không nhắn tin không nói chuyện như thường ngày. Tôi ngây ngốc ngồi trước màn hình máy tính nhưng suy nghĩ đã bay đến tận nơi nào đó. Nơi có cậu con trai với nụ cười thật chói mắt. Đột nhiên tôi nghe tiếng gõ cửa phòng, vội vàng ra mở cửa thì tôi thấy anh đang đứng trước cửa phòng trên tay là ly trà sữa tôi yêu thích - vị kiwi. Tôi chưa kịp nói gì anh đã vội hỏi:

- mày khóc hả?

-khóc?. 

Tôi hỏi với ánh mắt ngạc nhiên, tay sờ lên mặt thì không biết tôi khóc lúc nào nữa. Anh lấy tay lau đi nước mắt trên mặt tôi. Miệng cười bảo:

- đừng nói là cãi nhau với tao rồi khóc nha. Tao mới biết mày mít ướt vậy luôn đó.

Nói rồi anh kéo tôi ra ngồi ở ghế đá ngay trước cửa phòng trọ. Chúng tôi lại nói chuyện với nhau như chưa từng  cãi nhau trước đó. 

Bỗng nhiên a nhìn tôi với ánh mắt vừa nghiêm túc vừa phức tạp đó là ánh mắt trước nay tôi chưa từng thấy. 

- tao thích mày.

Anh bỗng nói. Tôi ngơ ngác ngỡ như mình nghe lầm. Tôi vô thức thốt lên:

- hả?

-tao thích mày làm bạn gái tao nghe.

Lúc đó tôi chỉ biết im lặng, từng giọt từng giọt nước mắt cứ đua nhau rớt xuống. Tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi im lặng anh cũng im lặng cứ thế chúng tôi nhìn nhau. Một lúc sau anh bỗng đứng dậy 

- coi như tao chưa nói gì đi.

Anh nói vậy rồi quay lưng đi. Tôi vội đứng lên chạy theo cầm tay anh lại, anh quay người nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên

- chưa đợi người ta trả lời nữa đi rồi hả...

- mày im lặng là không đồng ý rồi còn gì

- phải cho người ta thời gian suy nghĩ nữa chứ. Người gì kì vậy.

Tôi phụng phịu trả lời anh.

- nói vậy là mày đồng ý rồi đúng không? 

Anh mừng rỡ hỏi tôi. Tôi chẳng dám nói gì cũng chẳng dám nhìn anh chỉ dám nhìn vào đôi châm chà sát chúng vào nhau. Anh chợt ôm chầm lấy tôi không cần nhìn cũng biết mặt tôi lúc đó đỏ như thế nào. 

Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất với tôi. Tôi đã tìm được tình yêu của mình - mơ tình đầu mối tình thanh xuân - mối tình tôi mong đợi .....


Còn tiếp.....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 27, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thanh xuân vội vãWhere stories live. Discover now