Chương 10

724 19 0
                                    

  Về lại tổ ấm của mình, ngồi xuống vị trí vốn dành cho mình, đây là nơi cô quyến luyến nhất, những buổi sáng sớm tựa như in sâu trong lòng Lam Vân Diễm, dường như ngay cả trong giấc mộng cô cũng nở nụ cười ngọt ngào.

Giấc ngủ ngon thực vô cùng sảng khoái, dù đã tỉnh táo nhưng cô vẫn không muốn mở mắt, một luồng gió khẽ mơn trớn tấm màn, đó là âm thanh quen thuộc đối với cô. Diêm Nhược Thiên thích không khí thoáng đãng, có lẽ như vậy sẽ giúp người ta dễ tỉnh táo, mùi hoa oải hương quen thuộc thoang thoảng, đây là mùi hương mà Cần bá rất thích dùng khi giặt quần áo, rồi hơi thở nóng bỏng truyền tới khiến cô ngây ngất. Đây là sức nóng từ cơ thể ông xã khiến cho sự lạnh lẽo hoàn toàn rời xa thân thể cô... Cảm giác thật hạnh phúc!

Vô cùng thỏa mãn, cô chậm rãi mở mắt, gặp phải ánh mắt si dại của Diêm Nhược Thiên thì mặt cô liền đỏ bừng vì thẹn thùng, cô không quen ánh mắt biểu đạt tình cảm một cách trần trụi như vậy của hắn.

- Giờ đã muộn rồi mà, sao anh vẫn chưa dậy đi làm?

Rốt cuộc cô cũng lấy lại vị trí làm chủ căn phòng, do lòng tham không đáy quấn lấy cô cả đêm, tới tận gần sáng khiến cô kiệt sức, hiển nhiên cô cũng chẳng còn chút sức lực để dậy chuẩn bị bữa sáng để hắn chuẩn bị đi làm.

Hắn vùi đầu vào ngực cô, rõ ràng là thừa lúc nhà cháy hôi của.

- Bà xã của anh thật là thơm.

- Người ta mệt gần chết rồi, anh tránh xa ra một tí đi!

- Rõ là hẹp hòi.

- Anh nên chuẩn bị đi làm đi.

Cô khẽ đẩy hắn ra, cô thích bộ dáng xấu xa này của hắn, nhưng cũng không hi vọng ông xã mình sẽ biến thành một kẻ suốt ngày ham muốn trêu đùa phụ nữ.

Không thể làm hắn ngẩng đầu lên, rõ ràng là kẻ này đã kháng nghị.

- Hôm nay ở nhà với em không được sao?

Cả đêm hắn không hề chợp mắt, chỉ sợ tỉnh lại cô sẽ đi mất, cảm giác bất an khiến hắn không ngừng tự dằn vặt, nhớ lại trước kia, cô chờ hắn biết bao lần, nửa đêm tỉnh giấc vẫn không thấy hắn về, lúc ấy chắc chắn cô cũng lo lắng như vậy.

- Anh không muốn quản lí tập đoàn nữa à, em còn nhiều việc phải làm.

- Em bận gì sao?

Thấy hắn vội vã như vậy, Lam Vân Diễm khẽ mỉm cười, cũng không thể trách được, hắn chưa từng can dự vào cuộc sống của cô.

- Bình thường vào giờ này em phải theo Cần bá và dì Trương đi mua đồ tết, còn phải sắm cho vợ chồng mình ít đồ tết, chứ anh cho rằng em bận rộn vì cái gì?

Đúng vậy, sao hắn có thể quên chứ? Năm mới sắp đến rồi, lúc này ai cũng có việc của mình.

- Sắm tết, em đến tập đoàn tìm anh rồi bọn mình cùng đi.

- Không thể được!

Cô vội vàng tránh khỏi hắn, còn mặt mũi nào mà đến chỗ đó một lần nữa?

- Mọi người vẫn tò mò về phu nhân tổng giám đốc trong truyền thuyết, em cũng trở thành một nhân vật nổi tiếng rồi.

Cô tủm tỉm cười nói:

- Từ lúc nào mà anh có lòng như thế, lại còn lo lắng đến sự hiếu kì trong lòng người khác nữa chứ?

- Năm sau tập đoàn sẽ tiến hành một buổi gặp mặt, hi vọng sẽ mời được bạn bè trong giới nghệ sĩ đến trao đổi, thảo luận về phương án hợp tác, ngày đó vẫn cần phải có phu nhân tổng giám đốc đến giúp anh phô trương thanh thế, sớm muộn gì thì mọi người cũng sẽ biết thân phận của em.

- Không được, anh cho rằng em không biết anh đang nghĩ gì sao?

Hung hăng đấm vào ngực hắn, cô tức giận nhìn chằm chằm vào đối phương.

- Anh không muốn em đến tập đoàn làm việc nữa đúng không?

Diêm Nhược Thiên húng hắng ho. Hắn đâu có nói rõ ý kia đâu nhỉ?

- Chẳng lẽ em còn muốn đến đó làm nữa sao?

- Cái đó... Em còn đang suy nghĩ.

Dường như cô càng lúc càng nghịch ngợm, cảm giác trêu đùa cô rất thú vị.

- Anh không cho phép em tới tập đoàn làm nhân viên vệ sinh nữa... Anh nói rồi đấy, việc đó không phù hợp với em.

Thôi xong, thói quen cũ thừa hưởng từ lão gia tử lại nổi lên, hiển nhiên phu nhân của hắn chỉ thích mềm, không ưa cứng.

Khẽ mỉm cười, Lam Vân Diễm khẽ hỏi hắn.

- Vậy anh cho rằng em thích hợp với việc gì?

Đây...Hiển nhiên cô chỉ thích hợp làm bà xã của hắn, nhưng nếu nói ra thì nhất định là sẽ ăn đòn, nuốt lại vẫn là thượng sách.

- Em muốn làm việc?

Cô bật dậy, vấn đề này rất quan trọng, cô không muốn giả vờ ngây ngô để lừa hắn.

- Em muốn làm việc, không thích hằng ngày buồn chán ở nhà, cảm giác này tựa như cảnh cá chậu chim lồng vậy, chỉ cần không được chủ cho ăn sẽ chết đói, em không muốn, em không phải kẻ vô dụng.

Nhức cả đầu, hắn không muốn để cô ra ngoài làm việc, nhưng cũng hiểu được cô đang nghĩ gì, cô không muốn sự tồn tại của mình là vô nghĩa, giống như hắn vậy, bán mạng để cố gắng thể hiện bản thân, ở một phương diện nào đó, việc này cũng là minh chứng cho cha thấy được sự hữu dụng của hắn.

Biết được ví trí của mình từ lúc chào đời, lại luôn canh cánh lời của cha hắn: "Nếu không có chí tranh đấu thì đừng mặt dày mà nhận làm con ta". Hắn như một kẻ điên biến công ty thành chỗ ở, cũng chỉ bởi chứng minh hắn có mặt ở trên đời không phải là một sai lầm.

- Em muốn đi làm.

Cô kiên quyết nhắc lại.

Nhiều lần giằng co, cuối cùng hắn đã nhượng bộ.

- Em có thể làm việc, nhưng không được làm nhân viên vệ sinh trong tập đoàn, không phải vì thể diện của anh mà là anh không muốn em hành hạ bản thân mình.

- Anh cho rằng em còn muốn quay lại tập đoàn ẩm thực của anh à?

Đôi khi người đàn ông này ngốc hết mức!

- Em không đến tập đoàn làm việc thì đi đâu?

Hắn không thích cô đi làm ở nơi khác, bà xã của hắn rất có duyên với đàn ông.

- Cái này phải để em nghĩ cho kĩ đã, để xem rốt cục em hợp với chuyên ngành nào.

Hắn nhíu mày khiến cô bất cười, khẽ đưa tay vuốt lên cặp lông mày của hắn.

- Anh yên tâm, em đảm bảo dù đi đến đâu thì trước đó em cũng sẽ hỏi ý kiến của anh.

- Thật?

Hắn cảm thấy nghi ngờ, cô mà nổi cơn thì còn cứng đầu hơn cả hắn, đến cuối cùng bản thân vẫn là người phải xuống nước.

- Đâu phải oán phụ phòng không suốt ngày muốn dụ dỗ chồng mình chứ, em đâu muốn bất hòa xảy ra giữa chúng ta?

Lại nhíu mày, hắn đã đánh hơi được tin tức thú vị.

- Vì muốn lôi kéo sự chú ý của anh mà em chạy tới tập đoàn làm nhân viên vệ sinh?

Cô chỉ cười không nói gì. Bắt đầu giật lùi về phía sau, quay lưng về phía hắn, tuyệt đối không thừa nhận nếu không kẻ này sẽ ra chiều đắc ý.

Diêm Nhược Thiên vội vàng tiến tới khẽ thì thầm vào tai cô:

- Bà xã.

Cô đáp lại:

- Chuyện gì?

Hắn lặp lại:

TỔNG TÀI LÀ LÃO GIAWhere stories live. Discover now