Chương 2 - Con dù lớn vẫn là con của mẹ

34 0 0
                                    

Ngay từ khoảnh khắc gặp Ariel, Maquia đã khẳng định cậu bé chính là "Hibiol" của mình. Điều đó nghĩa là cô sẽ dệt những ký ức về người con trong biên niên sử cuộc đời mình, cũng sẽ bất chấp mọi khó khăn, gian khổ và cả định kiến để nuôi nấng cậu bé.

Maquia đã sống hàng trăm năm nhưng khi ấy cô vẫn mang tâm hồn của một thiếu nữ tầm 15, 16 tuổi. Cô gái trẻ chưa một lần sinh nở ấy đã phải loay hoay học cách để trở thành một người mẹ có trách nhiệm. Hai mẹ con họ đã có những tháng năm tươi đẹp, cùng nhau dệt nên những kỷ niệm yêu thương.

Điều trớ trêu là khi Ariel trở thành một chàng trai cao to vạm vỡ thì Maquia vẫn mãi sống trong dáng hình một thiếu nữ. Chàng trai cũng nhận ra Maquia không phải mẹ ruột của mình, cậu không muốn coi Maquia là mẹ, bất lực vì sợ một ngày không thể bảo vệ được mẹ. Ariel thường xuyên bị bạn bè trêu chọc là trông hai người giống một cặp tình nhân chạy trốn.

Bản thân Ariel cũng có những phức cảm rất khó gọi tên mà cậu cũng không đủ can đảm để định hình. Chính Dita, cô bạn thân thuở nhỏ và là vợ của Ariel sau này cũng luôn ghen tị với tình cảm đặc biệt Ariel dành cho người mẹ nuôi của mình. Cuối cùng, rời xa Maquia, chạy trốn cảm xúc của mình là điều duy nhất Ariel có thể làm.

  Ariel gia nhập quân đội thành Mezarte rồi lấy vợ, có con nhưng vẫn không ngừng nhớ về Maquia. Dù không còn ở bên cạnh nhau, Maquia vẫn âm thầm quan tâm, dõi theo từng bước chân của đứa con trai. Cô đã từng cưu mang Ariel rồi một lần nữa lại trở thành mẹ đỡ đầu của con trai cậu. Maquia là hiện thân của một người mẹ xinh đẹp, dịu dàng và hiền hậu. Cô luôn sống trong những kỷ niệm đẹp, để rồi một ngày gặp lại sau nhiều năm xa cách, bao trùm cả hai mẹ con không phải là tuyết hay những cánh hoa bồ công anh như trong quá khứ mà là tro tàn của chiến tranh, bom đạn.  

Maquia: Chờ ngày lời hứa nở hoaWhere stories live. Discover now