NÁO LOẠN

173 21 3
                                    

"Anh say quá hỏng não rồi à. Nói năng linh tinh?" Bạch Vũ thật sự không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, cảm giác người đối diện chắc là uống say ăn nói hàm hồ, bằng không sao tự nhiên mở miệng nói những lời như vậy chứ. Trợn to hai mắt nhìn Chu Nhất Long, cậu cười lớn:

"Ha ha, anh không cần phải an ủi tôi đâu. Tôi không sao"

"Anh không phải nói cho em vui, anh thật lòng đó" Chu Nhất Long bước tới, tay nắm lấy tay Bạch Vũ, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu "Anh là thật lòng thích em, Tiểu Bạch"

"A... Cái đó...Bây giờ tôi hơi mệt...Muốn đi ngủ...Có gì khi khác nói đi" Bạch Vũ ấp úng, vội vàng rút tay mình ra khỏi tay anh, nằm xuống giường quay mặt vô tường nhắm mắt lại.

Chu Nhất Long thấy cậu có vẻ chưa thích ứng được lời nói của anh nên đành thôi vậy. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy mình hơi lỗ mãng, tự nhiên khi không nói hoạch tẹt ra vậy, may mà Bạch Vũ không cho anh một bạt tay chứ người bình thường chắc mặt anh đã sớm có vài vết đỏ rồi. Anh tự nhận bản thân kiềm chế khá tốt nhưng không hiểu sao đứng trước mặt Bạch Vũ anh không thể ngăn được ý muốn chiếm hữu, muốn tiếp cận, quan tâm, nói lời yêu thương cậu. Anh thấy mình sắp điên đến nơi rồi.

Thấy Bạch Vũ có vẻ đã ngủ, anh nhẹ nhàng bước tới, lấy chăn đắp lên người cậu. Đoạn lấy tay vuốt lên mái tóc rối cuả cậu cho vào nếp gọn gàng, bàn tay anh dừng hồi lâu ở nơi gò má cậu vuốt ve, sau đó cúi người đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Ánh mắt anh tràn đầy mãn nguyện, kéo ghế ngồi bên giường, ngắm nhìn cậu ngủ cho tới lúc anh ngủ quên.

...

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Chu Nhất Long làm là nhìn sang bên giường để tìm Bạch Vũ nhưng không thấy người đâu. Anh hốt hoảng vội vã mở cửa chạy ra thì thấy Bạch Vũ đang từ bên ngòai đi vào, tay xách hai túi đồ ăn giơ giơ về phía anh. Lúc này anh mới cảm thấy trái tim mình bình thường trở lại, tiến về phía Bạch Vũ:

"Sao em ra ngoài không gọi anh một tiếng?"

"Tôi đi ra ngoài mua chút điểm tâm, thấy anh ngủ ngon quá nên không gọi. Vào trong đi, tôi có mua cho anh nữa nè" Bạch Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, lấy đồ ăn vừa mua cho ra tô. "Hôm qua uống hơi nhiều không tốt cho dạ dày nên lúc nãy tôi đi mua hai phần cháo thịt, cháo dễ tiêu hóa nên sẽ tốt hơn so với mấy món dầu mỡ kia. Này!"

Bạch Vũ vừa nói vừa lấy một phần cháo đưa cho Chu Nhất Long, giục anh ăn liền cho nóng. Chu Nhất Long đón nhận bát cháo tỏa hương nghi ngút xuýt xoa khen thơm, sau đó thì vùi mặt xuống ăn, vừa ăn vừa gật gù.

Bạch Vũ cảm thấy chắc khẩu vị của anh có vấn đề, thật ra cháo của cậu mua không ngon lắm nhưng vì đã đi hết khu vực quanh bệnh viện luôn rồi mà không thấy có tiệm cháo thứ hai nên đành mua đại. Thấy anh ăn ngon miệng, cậu phì cười: "Tôi thấy anh ăn giống như từ nhỏ tới lớn chưa từng được ăn cháo vậy. Ăn từ từ thôi, sặc bây giờ" Vừa nói cậu vừa lấy khăn lau đưa cho anh.

Anh ngước lên nhìn cậu, nở một nụ cười tươi như cỏ hạn gặp mưa rào: "Cháo ngon mà"

"Tôi thấy cũng đâu ngon lắm đâu, vị hơi nhạt, cháo cũng hơi loãng nữa"

(RPS CHU BẠCH FANFIC) - GIỮ CHẶT EMWhere stories live. Discover now