Trở về

582 21 0
                                    

          Đã bao năm rồi tôi mới trở lại đây - Việt Nam - cái mà theo cách gọi là nơi chôn rau cắt rốn của tôi. Xuống máy bay, tôi lỉnh kỉnh kéo theo chiếc vali đi , qua lớp kính râm nhẹ đảo mắt tìm bóng dáng người thân. Bỗng tiếng gọi cất lên từ phía xa:

_" Chị...Chị Tử Thiên ! "

          Tôi hướng mắt nhìn về phía tiếng gọi cất lên , cái điệu lạch bạch ấy , đúng là chỉ có ở con bé Tử Nhạ - em gái tôi. Nó chạy lại từ xa , vẫy tay mạnh mẽ như sợ tôi sẽ không thấy. Tôi nhìn nó , nhẹ cười, tháo chiếc kính ra rồi kéo chiếc vali lại gần phía nó. Nó chạy đến tôi , đỡ ngay hộ tôi chiếc vali đồng thời nhanh miệng nói:

_" Chị em có khác , ăn bận sang trọng như người nổi tiếng vậy "

_" Ba mẹ và tôi làm ra tiền chính là để tiêu chứ làm gì " - tôi xoa mạnh đầu nó - " ai cấm cô ăn diện đây kia chứ , bận mạnh mẽ lên "

          Chúng tôi cùng nhau tiến ra ngoài sân bay , xe cũng đã chuẩn bị đưa tôi và Nhạ về biệt thự chính giữa trung tâm thành phố. Nhìn dọc theo con đường , tôi trầm ngâm nhớ lại quá khứ , cả một bầu trời tuổi thơ tôi sống và lớn lên ở đây , thật sự đều là những kí ức khó quên.

          Đến nơi , tôi nhẹ nhàng bước xuống xe , vẫn căn biệt thự ấy , nhưng sao lại hoang vắng đến vậy ? Cũng phải thôi , suốt quãng thời gian dài vừa qua cũng chỉ có Nhạ cùng người giúp việc sống ở đây , nay cũng chỉ có thêm tôi sống cùng. Tôi tiến vào trong , đồ đạc được thay đổi khá nhiều , khá khác so với hồi ức của tôi về nơi này. Tôi bước lên tầng, trở lại căn phòng cũ mà lòng đầy bồi hồi, mọi thứ đặc biệt đều được giữ nguyên vẹn như ngày tôi rời đi. Tôi ngắm nhìn mọi thứ, xem lại đống sách vở từ thời tiểu học đến đại học đọc xếp lộn xộn trên nóc tủ , đúng là chỉ có cái tính bừa bộn của tôi. Mải đắm chìm trong kí ức , bỗng từ quyển vở tôi đang cầm trên tay, tấm ảnh nhẹ nhàng rơi xuống đáp đất. Tôi nhặt lên , tròn mắt nhìn tấm ảnh , hình ảnh người con gái cười rạng rỡ như đóa hoa đập vào mắt tôi đồng thời gợi lên bao kỉ niệm được cho là thầm kín nhất của tôi , mối tình đầu khó phai của tôi.

          " Tách...tách...". Những hạt mưa lất phất bất ngờ rơi xuống , tiếng mưa đập vào cánh cửa sổ làm tôi bất giác giật mình nhìn ra. Mưa dần trở nên nặng hạt hơn , tôi đứng đó nhìn ra ngoài qua chiếc cửa kính , lặng nghe mưa rì rào cùng gió. Chậm rãi , tôi tiến lại mở cánh cửa sổ , thẫn thờ nhìn khung cảnh trời đất trong mưa , trong đầu nhẹ vang lên giai điệu " Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc. Mà bỗng nghe sao xa lạ, như ngày hôm nay..." và theo giai điệu ấy là giọng nói bóp nghẹn tôi " Ngày mưa thấm đẫm nỗi buồn nhỉ !? Thật tuyệt khi được nghe bài này đấy "

          Tôi đắm chìm trong kí ức, một kí ức chẳng mấy mong chờ được gợi lại nhưng lại là kí ức đầy hoài niệm cảm xúc. Mưa bắn vào làm ướt nhẹ lớp áo tôi, hạt mưa mát lạnh như xoa dịu dòng cảm xúc bồi hồi, tôi đinh thần lại.

          Tôi xuống cầu thang , nghe tiếng lạch cạch trong bếp liền tiến vào. Tôi đứng bên ngoài , nhìn Tử Nhạ đang hì hục nấu nướng , tựa cửa hỏi:

_" Em học nấu nướng từ bao giờ vậy ?"

_" Chị ! " - nó tươi rói quay lại nhìn tôi - " tại người yêu em muốn em biết nấu nướng "

_" Người yêu ? Anh chàng nào lại xui xẻo đến vậy cơ chứ ? " - tôi trêu chọc nó

          Đáp lại trò đùa của tôi , nó đứng im cứng đờ , im lặng một hồi lâu. Tôi thấy lạ , định lên tiếng hỏi thì nó vội trả lời gượng gạo:

_" Người yêu em...là con gái "

          Tôi nghe nó nói , không hiểu sao lại chẳng thấy chút ngạc nhiên nào , có lẽ bởi nó giống tôi chăng , cũng như việc gia đình tôi không kì thị tình yêu đồng tính.

          Tôi đến gần xoa mạnh đầu nó nói:

_" Sợ chị sẽ kì thị sao ?"

_" Không ạ "- nó ngước lên nhìn tôi thẳng thắn

_" Vậy gượng gạo gì chứ , mạnh mẽ lên , phải bảo vệ cho tình yêu của mình , hiểu chứ ?"

          Nó tròn xoe mắt nhìn tôi , tươi cười gật đầu lia lịa. Bỗng nó nắm lấy vạt áo tôi , cúi gầm mặt , ngập ngùng nói :

_" Chị...chị kể cho em nghe về chị Di đi "

          Tôi tròn mắt nhìn nói một hồi , sao nó lại biết ? Nhìn nó trống rỗng , tôi cố điềm tĩnh lại , thở dài , cố lấy lại nụ cười nhẹ nói :" Ra ngồi uống trà với chị được chứ ?" rồi cứ thế tôi bỏ thẳng ra ngoài phòng khách.

           Ngồi ngoài đó , tôi nhâm nhi tách trà đợi Nhạ lục đục trong bếp một hồi chạy ra. Nó ngồi đối diện tôi, đôi mắt chăm chăm nhìn tôi không rời chờ đợi mọi thứ từ tôi. Tôi nhìn nó , nhẹ hỏi:

_" Sao em biết Di ?"

_" Mẹ nói đó là lý do chị đi du học "

_" Vậy...nói sao nhỉ ?" - tôi nhẹ cười - " Di là người con gái đẹp , vui vẻ và tốt nhất , người con gái có sức hút rất mãnh liệt và...rất đặc biệt "

          Dù mỉm cười nhưng mỗi câu nói lại đều được thốt ra nặng trĩu. Tôi nhìn Nhạ, nét mặt nó chờ đợi từng câu từng chữ tiếp theo từ tôi. Và cứ thế, tôi mở lại toàn bộ kí ức ấy cho Nhạ.

Chỉ là...Tôi thích cậu.!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang