9

663 66 0
                                    

Lần thứ hai ở nhờ nhà Mingyu, Minghao mở to mắt đi vào, đầu tiên cậu đi tới phòng dành cho khách liếc mắt nhìn, rất tốt, rất tốt, không có giường, tâm trạng Minghao không tệ, trên người cậu vẫn mặc bộ áo quần của ngày hôm qua, trước lúc rửa mặt còn đặc biệt đi tìm Mingyu mượn một cái T-shirt, Mingyu lấy giúp cậu thêm một cái quần ngủ.

Mingyu rất cao, so với những năm trước đây còn cao hơn một chút, quần áo anh mặc trên người Minghao hơi bị rộng, quần còn phải xắn lên một vòng.

Minghao phủ khăn trên đầu từ phòng tắm đi ra, tìm một vòng mới nhìn thấy Mingyu đang ở phòng bếp, trong phòng nồng nặc mùi sữa, Minghao hỏi anh: "Anh làm gì vậy?" Mingyu không lên tiếng, mà đưa cho cậu một ly sữa bò ấm áp, Minghao cũng không khách khí, cầm ly uống mấy ngụm, ngoài miệng còn dính một vòng sữa trắng.

Lúc đi ngang qua phòng dành cho khách, Minghao liếc mắt về cái thảm lông đặt trên sô pha, cậu vô cùng tự giác đi tới, để sữa bò xuống rồi lưu loát nằm lên sô pha.

"Cậu ngủ ở phòng ngủ." Mingyu đi tới nói.

Trên mặt Minghao còn phủ khăn, cậu đẩy ra một chút, lộ ra hai mắt, khó xử nói: "Sao em lại không biết xấu hổ thế được, làm vậy chả phải là khách lấn lướt chủ sao." Nói xong còn đắp thảm lên, chuẩn bị chúc Mingyu ngủ ngon.

Còn chưa mở miệng, khăn phủ trên đầu đã bị lấy lên, Mingyu ngồi xuống, nói với cậu: "Lau khô tóc trước đi đã."

"Anh lau giúp em hả?" Minghao chớp mắt.

Mingyu gật đầu.

Bàn tay dày rộng cách khăn mặt vò lau trên mái tóc ướt nhẹp, Minghao không thích sấy tóc, trước đây lúc sống cùng nhau, cũng là Mingyu lau khô giúp cậu như thế, Mingyu không chê phiền, lần nào cũng lau giúp cậu, có nhiều lần Minghao buồn ngủ, trực tiếp dựa vào trong lồng ngực anh ngủ thiếp đi, xúc cảm lâu rồi mới thấy lại được này khiến cho Minghao có chút khổ sở, bỏ lỡ nhiều năm như thế, cho dù lúc đó xuất phát từ nguyên nhân gì, thì cuối cùng vẫn là cậu lựa chọn rời đi, Minghao biết, tất cả đều là lỗi của cậu.

May mà, tất cả vẫn còn kịp, cậu vẫn còn cơ hội để cứu vãn.

"Mingyu." Minghao gọi anh.

"Sao."

"Đừng lau nữa, em hơi buồn ngủ." Minghao ngồi trên sô pha ngủ gà ngủ gật.

"Đợi lát nữa rồi ngủ." Tay Mingyu vẫn không rời đi, động tác lại nhanh hơn một chút, nhưng vẫn rất dịu dàng

"Không đợi được nữa..." Sau khi Minghao nói xong thì ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại tựa vào trước ngực Mingyu.

Động tác trên tay Mingyu dừng lại, rủ mắt xuống, ngơ ngác nhìn Minghao, khoảng cách giữa bọn họ quá gần, hơi thở đã lâu không gặp vấn vít trên mũi, Mingyu bỗng nhớ tới lần đầu tiên Minghao hôn anh, giống như gió nhẹ lơ đãng thổi một hơi, thổi rơi một cánh hoa ngọc lan, cánh hoa rung rinh, rơi vào giữa môi và răng của anh, mang theo rung động và hoảng hốt đột ngột xuất hiện, anh không thể diễn tả được cảm giác đó, nhưng cực kỳ giống tình yêu Minghao dành cho anh.

Mingyu chậm rãi cúi đầu, mang theo căng thẳng và do dự, còn chưa chạm được vào đôi môi Minghao, sau gáy đã bị ghì xuống, đột ngột bị đè xuống, Mingyu trợn tròn mắt, nghe thấy Minghao hừ hừ hai tiếng, mới phát hiện Minghao đã dễ dàng ôm lấy cổ anh từ lúc nào không biết, Mingyu còn đang kinh ngạc, Minghao đã duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm môi anh chiếm tiện nghi, sau đó tự nhiên mà dời tay đi, mắt mông lung buồn ngủ lầm bầm: "Vẫn chưa lau xong hả?"

"Lau, lau xong rồi." Mingyu vô cùng bình tĩnh.

"Vậy anh ngủ sớm chút đi, ngủ ngon." Minghao ngáp, tiện tay kéo áo sơ mi của Mingyu.

Muốn ngủ trên sô pha, vậy thì cùng ngủ đi.

[gyuhao] bình mật ongWhere stories live. Discover now