Untitled part

2 0 0
                                    

  Chuyện bắt đầu từ một vụ hiểu lầm, mà nói thẳng toẹt ra là do trí nhớ ngắn hạn của tôi (thì thế mới có cái để mà nói chứ).

Đoạn chat lúc 12h đêm:

Cobequangkhando: Này, cậu nghĩ cái trò đi lừa người khác là hay ho lắm hả?

Soigia: Ơ. Lừa đảo gì? Không hiểu?

Cobequangkhando: Đừng giả nai!

Soigia: Tóm lại cậu là ai? Mà tớ lừa đảo gì cậu?

Cobequangkhando: Đừng vờ vịt nữa.!

Soigia: Có gì cứ nói thẳng ra xem nào. Ơ, mà thôi, việc quái gì tớ phải thanh minh với cậu nhỉ? Lằng nhằng quá đi mất!

Cobequangkhando: Tùy thôi!

Tôi hậm hực sign out, tắt máy, trùm mền. Bực bội tới mức không tài nào ngủ được. 2h sáng, tôi lại lật đật bật dậy. Tên soigia kia cũng out từ đời nào. Tôi đành gửi tin nhắn offline: Hừm. Tội gì à? Cậu đăng tin cho thuê studio. Còn cả gan ghi địa chỉ, nick chat lẫn số điện thoại rành rành trên mạng ấy. Mà địa chỉ là...lò bún của người ta. Người ta còn cười sằng sặc rồi bảo ở đây chả có cái studio nào hết. Cậu nghĩ tớ là cô bé quàng khăn đó của cậu chắc? Hả, Sói già?

Hả dạ. Tôi tắt máy, ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau, tôi bỗng nhận được một cuộc hẹn, từ số máy lạ. Tôi chẳng dại mà đi hẹn hò với người lại bao giờ. Nhưng, rõ ràng số máy lạ này... có quen tôi. Chỉ 15 phút sau, tôi nhận được cuộc gọi. Giọng con trai ồm ồm:

- Mới chat đêm qua mà đã quên nhau rồi hả?

- À há. Thì ra là cậu, Sói già. Rồi sao đây?

- Ừ, tớ xin lỗi...

- (cười đắc thắng)

- ... vì đã nói quá nhỏ, đến nỗi cậu phải nghe nhầm địa chỉ. À, chính xác là thiếu mất con số 2.

- Hả?!

Tôi chết điếng, lẳng lặng đưa tay rờ lên mái tóc ngắn ngủn của mình, rồi lại vòng xuống cổ. Chẳng có cái khăn quàng đỏ nào cả. Tôi chỉ là một cô gái Dory kiêu ngạo và nóng nảy.

- Trà sữa nhé! - "Sói già" hạ giọng, đề nghị thêm một lần nữa - Để đền bù cho cậu, tốn không biết là bao nhiêu calo cho phi vụ này.

- Ừ. - Tôi thấy mình mềm nhũn ra như cọng bún vừa được trần qua nước sôi.

Tôi đã quen cậu ấy như thế. Hơi nhiều kịch tính. Cậu ấy tên Việt. Buổi hẹn đầu tiên có vẻ không suôn sẻ lắm. Việt nói ít, nghe nhiều. Tôi thì ngược lại. Khi cậu ấy nói studio đã có người thuê, tôi thở hắt ra:

- Tiếc quá! Hình như tớ có vòng qua studio của cậu mấy lần hỏi thăm, mà thấy cửa đóng im ỉm.

- Studio cửa sơn màu trắng phải không?

- Chính nó.

- Nếu cậu chịu gõ cửa là đã gặp tớ rồi.

- Trời ạ!!! - Tôi lại ôm đầu.

BÍ MẬT CỦA SÓIWhere stories live. Discover now