Chương 9

1K 37 7
                                    

Chương 9:

Thiên thần và ác quỷ thực ra chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng....

...........................................

Kết thúc chuyến đi với Jun, tôi nhanh chóng trở về guồng quay của cuộc sống thường nhật. Trở lại làm anh cả của 4 thằng nhóc quậy phá, bướng bỉnh, cáng đáng luôn việc làm Osin cho chúng nó. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ một chút xao động trong lòng tôi. Di chứng của chuyến về thăm quê vẫn còn đấy. Tôi có cảm giác khó đối diện với Jun hơn. Không phải tôi ngượng ngùng hay xấu hổ gì cả. Tôi chỉ thấy hơi bức bối và có gì khó chịu. Thực sự tôi ko nên đổ lỗi cho Jun, nhưng chính tôi cũng chẳng hiểu nổi mình. Tôi chỉ muốn ném cái sự bất lực vì ko đủ năng giải thích với má của mình cho một ai đó mà thôi.

Trái với tôi, Jun vẫn tự nhiên lắm. Cậu ấy vẫn hay cười thế, thân thiện thế. Thậm chí còn quan tâm đến tôi hơn bình thường nữa. Tôi ko rõ là cậu ta cố tình tỏ ra như ko có chuyện gì xảy ra hay thực sự là những thứ ấy đã bị quét ra khỏi đầu cậu một cách sạch sẽ. Tôi ko chắc nữa. Chỉ biết là cái thái độ của cậu chỉ nhân thêm sự bực bội trong tôi.

.............................

Bẵng một thời gian, tôi quên dần đi sự việc ngày hôm ấy. Vì lẽ ấy mà quan hệ với tôi và Jun có cải thiện hơn. Mà cũng ko hẳn thế. Chỉ là tôi thấy thật chẳng hay ho gì khi thành viên trong nhóm lại cứ phải giữ khoảng cách với nhau. Cái đầu tôi bắt đầu suy tính đủ điều. Rồi nó đưa ra kết luận: làm lành đi. Và tôi ra lệnh cho bộ não mình delete cái ngày hôm ấy. Thế là xong.

Bên cạnh đó, cũng có những nhân tố góp một phần không nhỏ trong việc hàn gắn mối quan hệ của chúng tôi: 3 thằng cà tưng: ST – Will – Tronie. Chúng rất tài tình trong việc tạo ra không khí gia đình, và dụ dỗ tôi đắm chìm trong bầu không khí ấy. Khi ngồi trong căn phòng 5 người gần gũi, tôi có cái cảm giác như 5 chúng tôi là những phần không thể tách rời. Và Jun bất giác cũng là một mảnh ghép ko thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Người có công hơn cả trong việc tạo ra cảm giác gia đình này là Tronie. Như tôi đã nói, em là người rất tinh tế, dịu dàng. Vì vậy có lẽ ngay từ đầu em đã nhận ra sự rạn nứt giữa hai chúng tôi và vì thế đã nhanh chóng ra đòn phủ đầu. Và lại như đã nói, tôi rất dễ mềm lòng trước lời của em. Những lời cũng chẳng có gì đường mật nhưng giản dị và chân thành như con người em vậy.

Nói tóm lại, sau một thời gian ngăn ngắn, năm anh em siêu nhân chúng tôi lại hòa thuận như lúc đầu.

..........................................

Một buổi tối diễn ra như thông lệ. ST và Will nằm vắt vẻo trên giường nói chuyện cười đùa ầm ĩ. Jun ngồi là quần áo rồi treo lên đầu giường chuẩn bị sẵn cho ngày mai. Tronie vừa ôm laptop, vừa nhai cao su lép nhép. Thỉnh thoảng em thổi một quả bóng to gần bằng nửa cái đầu mình rồi nổ cái bép, dính tèm lem lên mặt. Tôi, thì cũng như mọi ngày, đeo tai nghe, và vặn volume của cái ipod lên thật cao. Ngón chân tôi hơi giậm nhẹ theo điệu nhạc còn miệng thì mấp máy khe khẽ.

Thời gian cứ trôi qua một cách lặng lẽ trong căn phòng.........

....

Gần 9h, một cuộc điện thoại từ Gào gọi đến. Đó là điện thoại của Jun. Gào nhắc cậu xuống lầu một nhận bưu phẩm. Có đồ từ Cần Thơ gửi lên. Nghe hai tiếng "Cần Thơ" mà tôi giật thót cả mình. Không biết có phải do suy nghĩ quá xa hay ko mà tôi bỗng có dự cảm ko hay chút nào. Ôi trời... Xem nào. Tôi lại thế nữa rồi. Yên nào Isaac. Sẽ không có gì tồi tệ đâu.

[365daband fanfic] Note me downWhere stories live. Discover now