Chương 72

3.5K 81 7
                                    

- Dịch, em khó chịu.

- Có y tá trực thuộc, em đừng loạn.

Anh liền tắt máy, tôi nghe ngóng bên đầu dây kia rất ồn ào. Chẳng lẽ Bar a? Bắc Kinh nổi danh nhất là Bích Vũ, chẳng lẽ anh ở đấy? Nhưng có điều là tôi chưa kịp hỏi tiếp.

Đợi tầm 20' sau, tôi liền bạo gan đánh thêm một cuộc điện thoại nữa.

Lần này thì rất lâu bắt máy. Làm tôi cứ lóng ngóng.

- Dịch, em...

- Em mà gọi đến một lần nữa, đừng trách tôi! Em là đang muốn chọc tức?

Từ ống nghe, liền phát ra giọng nói lãnh đạm như phát ra từ cõi ngục làm tôi run người. Lần này, tôi mới là người cúp máy ngay.

Sao? Tự dưng sực tỉnh, người có lỗi mới là anh ấy nha! Sao tôi phải sợ.

Tôi liền thay đồ ra ngoài, liền được tài xế Tử gia đưa đến trước bar Bích Vũ.

Tôi nhìn nó lấp lánh, mỹ lệ giữa phồn hoa Bắc Kinh càng làm nó hắc ám, bí ẩn. Tôi như thói quen mà đi vào trong đến quầy tiếp tân.

- Liệt tổng.

Nữ nhân đối diện nhìn tôi có chút khó hiểu, nhưng vẫn nói ra số phòng hiện tại.

Đi trên lối đường tối om, tôi có nghe lúc trước chủ nhân của Bích Vũ là một nhân vật rất mạnh mẽ quyền lực. Tôi vì chưa bao giờ bước vào nên tâm trạng có chút lo sợ vì mọi thứ tối đen xung quanh, và có cái gì đó áp bức tôi càng sợ hơn.

Đứng trước phòng 0055, tôi liền nhẹ đẩy cửa, có chút lo sợ mà chưa dám mở hết, chỉ là mở hờ ra một tý ánh sáng yếu ớt bên trong.

Nuốt một ngụm nước bọt cho thoải mái tâm tư, tôi liền đẩy cửa.

Đập vào mắt tôi là...

____________________________

Đàm Phiên ngồi yên trên ghế nhung đỏ dài thực mỹ lệ gương mặt, mọi thứ lập loè trong ánh mắt, sự xa hoa của Bích Vũ làm cô trầm mê mà hớp rượu cay xè vào cổ họng nóng rát. Bỗng có tiếng chuông điện thoại bên tai làm cô nhíu mày đẹp.

- Tiểu Phiên, em là đang ở đâu a? Chị tìm em quả thực là sắp lật tung cái Bắc Kinh lên là cùng.

- Chị Lý, em hiện tại muốn nghỉ ngơi, không còn sức lực đâu!

- Cái gì không còn! Em đừng đùa, hợp đồng đã ký, mà người thoả thuận là chị. Không nhiều lời, liền nói địa chỉ ngay chị đến đón em đi quay ngay lập tức.

- Hôm nay thì không, chị liền đình cho em.

Cô vừa nói xong, nghe bên tai tiếng thở phì phò giận dỗi vì thế cô liền thuận tay tắt máy.

Trong lòng cô mông lung, chỉ còn tâm tư trống rỗng. Cô đang đợi, đợi một thân ảnh mà cô cuồng mê. Nhưng không biết anh ta có đến hay không?

Vừa nghĩ đến, cửa liền được đẩy ra, thân ảnh tuấn tú tiêu sái nghênh ngang bước vào. Cô trước liền vui mừng quýnh lên, buông ly rượu đang cầm trong tay, liền chạy lại ôm cổ anh thật chặt.

- Đàm Phiên! Không phải tôi đã nói cô không được tuỳ tiện chạm vào tôi? Tai cô là có vấn đề hay cố ý không nghe?

Anh tức giận, gắt gỏng mạnh lên, nhưng Đàm Phiên sống chết ôm, không buông ra. Anh cảm nhận rõ ràng mùi hương nước hoa nồng nặc xực lên mũi, cả âu phục trên người đều tạp dính hương ấy khiến anh khó chịu mà đẩy mạnh. Đàm Phiên cô thân thể mảnh khảnh yếu đuối liền lắc lư ngã choạng. Cô cười một cái nhưng vẫn đứng thẳng người, vì rượu làm đầu óc cô mê muội.

- Dịch, em muốn có hợp đồng của bộ phim "Khuynh Thiên" sắp tới.

- Với cái danh "ảnh hậu" hiện tại, không khiến cô đạt được những cái kia?

Anh cười khinh bỉ trong lòng, quả thực nữ nhân trước mặt anh là hạ tiện, phong tình như rác rưởi.

- Em muốn có được nó.

- Cô có cái gì để tôi có thể giúp cô?

Không nhiều lời, cô ta liền sấn đến, nhón chân mà hôn anh mãnh liệt, thầm nói ra thứ mình sắp dùng trao đổi, vì mùi rượu trong khoan miệng cô ta làm anh lân la theo, con hổ muốn chinh phục mọi thứ, tiềm thức của người đàn ông liền trỗi dậy, chỉ muốn quật nữ nhân trước mặt mà thoả mãn.

Nhưng giây tiếp theo, tay gầy guộc trắng muốt của cô ta lại lần xuống áo anh mà muốn cởi ra, anh liền thức tỉnh, đẩy mạnh cô ta không hề thương tiếc. Cô ngã ngay xuống nền lạnh, đầu gối cũng bị trầy xước một mảng đỏ chói mắt.

- Em hầu hạ anh, anh liền cho em hợp đồng được không?

Anh hừ lạnh, cảm thấy đang nghe chuyện gì đó rất buồn cười, gương mặt tuấn mỹ lại càng lạnh.

- Hầu hạ? Cô so ra không đáng một xu còn dám mở miệng đề nghị.

Cô vẫn bất chấp, chạy lại nắm cánh tay anh, hiện tại váy đắt tiền đều bị nhào nát thành một, toàn diện mỹ mạo nhưng này lại trở thành một cái hỗn loạn vô cùng.

- Em thật cần, xin anh...

Anh từ trên nhìn xuống, anh đối với nữ nhân này từ trước đến nay đều ấn tượng nên mọi thứ đều xiêu lòng khiến anh càng khó chịu.

Bỗng cửa bị đẩy ra, anh theo bản năng nhìn ra đến, khi nhìn thấy rồi thì trong con ngươi, anh ngạc nhiên, vẫn bình tĩnh đứng đấy, vô cảm với mọi thứ.

Ad: mình cũng ước được như ổng ý! Dịch ơi, em cũng yêu anh này :333 đúng là cực phẩm mê luyến nữ nhân a~~

[ HOÀN ] [SẮC] CHÚ, CHÚNG TA CÙNG XXOO ĐI!Where stories live. Discover now