Đoản 15

1.8K 87 4
                                    

Đúng thời điểm, đúng bài hát, đúng nội dung😚
#Christmas
🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

Lăng Địch Nhi cắm cúi làm bài tập ở trường từ lúc kết thúc buổi học đến giờ đã là 5 tiếng đồng hồ.

"Nhi! Mày muốn đột tử hay gì mà siêng thế hả?! Cút lên giường ngủ mau cho tao!!!"

Mặc Khả - bạn cùng phòng kí túc xá lên tiếng nhắc nhở sau khi chịu đựng không được cái con người yêu học hơn mạng sống này.

"Còn vài bài nữa thôi! Sẽ xong ngay mà! Mày đi ngủ trước đi!!!"

Xong lại tiếp tục vùi đầu vào núi bài tập.

Mặc Khả thầm than trong lòng. Khoanh tay dựa vào bàn học của cô hỏi dò:

"Mày như vậy không sợ anh Tử Khiên của mày bị bà già kia cưỡm mất sao?"

Nghe đến đây, Địch Nhi hơi khựng bút, dùng biểu cảm khinh bỉ nhìn Mặc Khả rồi chăm chú làm bài tập tiếp.

Mặc Khả bị bơ, phụng phịu dậm chân rầm rầm đi đến giường ngủ, mặc kệ cô nhóc lì lợm kia.

Sau vài phút đồng hồ yên tĩnh, Lăng Địch Nhi có thể xác định bạn mình đã ngủ, bèn dừng bút, tháo kính ra, vuốt vuốt lại mái tóc của mình cho ngay ngắn. Cô lấy điện thoại, mở ra nhìn chằm chằm màn hình.

Cứ nhìn suốt như vậy...

Nếu bây giờ Mặc Khả còn thức chắc đã sợ chết khiếp cái bộ dạng quái đản này của cô rồi:v

Thật ra, cô đang chờ tin nhắn của anh...

Hôm nay có một chị năm 3 nhờ cô hẹn anh đến nhà hàng phía đối diện toà nhà thí nghiệm để bày tỏ. Sở dĩ nhờ cô là vì anh và cô đã là bạn thân từ lúc cởi truồng tắm mưa, ai lại chả biết chứ. Tuy anh hơn cô một tuổi nhưng giữa hai người lại không có rào cản tuổi tác tí nào. Anh đẹp trai, lại xuất sắc như vậy, có nhiều người theo đuổi cũng không lạ mấy. Không chỉ thế, anh còn là crush của cô nữa.

Dâng hiến crush cho kẻ khác sao? Chỉ có ngốc mới làm thế. Nhưng ai bảo cô lại ngu ngốc như vậy? Không từ chối được thì biết phải làm sao?

Hôm nay...

24/12...

Một đêm giáng sinh đầy tuyết rơi. Các cặp tình nhân chắc đang vui vẻ bên nhau đón giáng sinh rồi. Thời tiết lạnh giá này đúng thật là khó chịu mà!!!

Đã 10h tối, anh và người kia đã ở cạnh nhau suốt ba tiếng đồng hồ. Không biết họ đã làm gì? Anh có đang nghĩ đến cô không nhỉ? Rốt cuộc anh có chấp nhận tình cảm của chị ta không?...

Những câu hỏi cứ thế dồn lại thành một đống rối nùi trong đầu khiến Lăng Địch Nhi chỉ biết vò đầu bức tai.

*Ting*

Âm thanh thông báo tin nhắn đến khiến cô giật mình, vội vàng mở ra xem, thấy là của Hoắc Tử Khiên thì hồi hộp vô cùng. Khẽ nuốt nước bọt, cô xem tin nhắn của anh.

"Mau xuống dưới đây ngay lập tức."

Bên dưới còn để icon mặt nghiêm túc khiến Lăng Địch Nhi mím môi, lòng thầm thấy có điều gì đó không ổn.

Mặc kệ!!!

Cô mặc vội áo khoác, chạy xuống sân kí túc xá đã thấy anh đứng ngay đó, bộ dáng rất...không biết phải nói sao nữa.

Nhìn ngầu đấy, áo khoác lông xám tro dài, quần áo thẳng thớm ấm áp. Cả người đều mang khí chất nổi bật. Dù lúc này tuyết rơi khá dày nhưng vẫn dễ dàng chú ý đến vẻ ngoài toả sáng của anh.

Đó là nếu không lia mắt đến trên đỉnh đầu anh...

Gì thế? Ruy băng sao? Sao lại cột trên đầu như vậy?

Chiếc ruy băng đỏ được cột ngay ngắn trên đỉnh đầu anh, khuôn mặt lúc nhìn cô thì hơi ngại nhưng thoáng chốc đã nghiêm túc trở lại.

Hoắc Tử Khiên sải bước dài đến chỗ cô. Dây ruy băng theo chuyển động của anh bay bay, Lăng Địch Nhi không thể rời mắt khỏi nó.

"Anh..."

Hoắc Tử Khiên vuốt tuyết rơi trên tóc cô, lấy mũ áo khoác của cô trùm lên cho cô. Sau đó ôm chầm lấy cô.

Lăng Địch Nhi ngạc nhiên quá đỗi. Hôm nay thái độ của anh thật lạ. Nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều đến vậy, hơi ấm từ cơ thể anh đang len lỏi trong lòng cô khiến cô chỉ biết đứng yên như vậy.

Hoắc Tử Khiên buông cô ra, mặt khó ở:

"Đủ lông đủ cánh rồi thì bán đứng anh, hửm?"

"Anh nói gì vậy? Em không hiểu..."

Crush của cô...anh nói vậy có nghĩa là sao? Đang nói việc cô bảo anh đến nhà hàng đó gặp chị ta? Cô không biết phải nói gì, nhưng lúc này, còn một chuyện cô rất muốn hỏi.

"À mà anh sao lại cột ruy băng lên đầu như vậy chứ?"

Thật ngốc chết được. Rốt cuộc anh bị làm sao thế?!

"Là quà."

"Hả? Quà gì cơ?"

"Quà giáng sinh."

"..."

Ý anh là...quà giáng sinh anh tặng cô là...anh sao?

"Nhưng không phải hôm nay anh..."

"Phiền chết được. Đuổi rồi. Lần sau em đừng làm vậy nữa, chỉ tổ phí công."

Nghe đến đây, cô có thể mường tượng cảnh bà chị kia khóc lóc thê lương chạy đi, còn anh thì vẫn ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra. Một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng.

Thấy cô cười, Hoắc Tử Khiên thấy lòng mình đầy bình yên, lại đem cô ôm vào lòng.

"Xin lỗi em. Anh đã dạo hết các trung tâm thương mại nhưng lại chẳng có món quà nào ưng ý."

"Cho nên?"

"Nên anh nghĩ mình có giá trị hơn nhiều so với những món quà kia. Lần này anh tặng mình cho em, bảo quản kĩ nhé! Không cho phép đổi trả, chỉ được phép gìn giữ cả đời."

Hoắc Tử Khiên híp mắt cười cười.

Lăng Địch Nhi ngẩn người. Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh là đang... thả thính cô? Hay tỏ tình vậy??? Sao sự việc tối nay lại biến chuyển nhanh đến thế?

Crush của cô...lại đang bày tỏ với cô sao? Điều mà từ trước đến nay có mơ cũng khó mà gặp.

Rõ ràng trước đó quan hệ giữa hai người vẫn còn bình thường nhưng lúc này anh lại nói những câu dễ gây hiểu lầm như vậy.

"Quà đến tận tay rồi. Chủ nhân, hãy chăm sóc cho tôi nhé!!!"
.
.
.
Lăng Địch Nhi đến tận lúc có thai bảo bối vẫn vô cùng thắc mắc. Tại sao từ lúc quen anh đến tận khi ấy, cô lại không nhìn ra được cái mặt vô sỉ kia của anh chứ?

Hết.
###########
Thời gian thi cử nên au sẽ đăng bài rất muộn. Vs lại đang trong quá trình cạn ý tưởng nên mọi người thông cảm cho au nhé😔

Chúc các độc giả vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường của au một mùa thi thành công như mong muốn nha:3

Yêu nhìu💙💚💛💗💜

Đoản SỦNG_HE🐣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ