chapter 5

1.1K 118 5
                                    

Chapter 5
•{mephistopheles}•

A/N: tui thi xong rồi đây mí bồ ơi, huhu vất vả gian nan lắm í :<<

|||

Hermione mở mắt bứng tỉnh lần thứ hai trong một đêm, chính xác là trong bốn tiếng đống hồ đầu tiên của ngày 15/9. Cô không nhớ rõ mình đã mơ thấy thứ gì nữa, chỉ biết nó luôn ám lấy cô, nó khiến cô sợ hãi, nó giày xéo, đay nghiến và ăn mòn cô từng giờ. Hermione nuốt lấy một viên thuốc để dịu lại cơn nhức nhối trong hai lá phổi đang co thắt một cách khó khăn của mình, giảm bớt cái thứ đang hoành hành trong đầu cô như một cơn bão.

4:23 phút sáng, Hermione tỉnh giấc hoàn toàn khỏi giấc ngủ kéo dài bốn tiếng.

Cô mệt mỏi bước vào phóng tắm, để nguyên quần áo mà đứng chịu trận dưới cái vòi sen. Harry thường nhắc cô không được tắm như thế, Ron vẫn mắng cô mỗi khi cô nhất quyết đi tắm, rồi ông Arthur sẽ đến, xoa dịu cả hai đứa.

Cô nhớ họ, nhớ họ da diết.

Những kí ức đó khiến cô rùng mình rời khỏi làn nước lạnh. Nước khiến cô tỉnh táo, nhưng cũng khiến vết thương trong lòng cô càng thêm buốt. Vớ đại bộ quần áo, Hermione vô tình lướt qua cuốn lịch để bàn, con số 15 đập thẳng vào mắt khiến cơn nhói khắp người cô lại âm ỉ. Cô rời mắt khỏi nó để nhìn ra cửa sổ, một cái màu nhạt tuếch như màu xám gần như bao trùm lên tất cả, Hermione cũng không rõ là do tự nó như thế hay do cô nữa. Những thành phố ở Pháp ngủ yên dưới lớp ánh sáng mỏng manh sẵn sàng nứt vỡ bất cứ lúc nào, những cây thông ở Đồi Than Đỏ kêu xì xào như tiếng rắn đang thì thầm vào tai cô. Cái lạnh như quấn lấy Hermione khiến cô rợn ngợp, ôm lấy hai vai rời khỏi phòng.

Cô những tưởng mình là người duy nhất thức dậy lúc sớm thế này, nhưng không. Thư phòng của Zabini sáng nhòa nhòa một ánh đèn như đã thức suốt cả đêm và cũng có một thứ ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cái ô vuông nhỏ dưới mấy bậc thang cũ kĩ. Cả hai người họ chẳng ai ngủ cả, họ đều thức bởi vì cuộc chiến này, cả đêm. Malfoy đã từng nói những gì anh ta làm dưới kia không chỉ đơn thuần là pha chế độc dược, có rất nhiều thứ anh có thể làm mà cô thì không, bao giờ, được biết.

Hermione ngồi xuống ở cái bàn dần trở thành nơi quen thuộc của cô, dằn những cảm xúc của mình lại xuống đáy lòng. Những dòng cảm xúc ấy cứ cuộn lên khiến cô chẳng dám mở miệng để thở, cô sợ, sợ mình sẽ để bật ra những điều không nên vào lúc này. Hermione cố kiềm lại những tiếng nức nở sắp bật ra, nuốt ngược nước mắt vào trong đối với cô là điều khó khăn nhất mà cô từng làm.

- Granger?_ tiếng gọi nhẹ hều, cô đã tưởng đó là Zabini, nhưng không phải, chủ nhân của nó lại là Malfoy_ cô ổn không đấy?

- Tôi ổn_ cô thấy giọng mình khàn khàn, nhưng anh ta có vẻ không tin. Malfoy tiến lại gần cô, chỉ đứng đó và không làm gì cả. Hermione thật sự cảm ơn Merlin vì điều đó, và cũng cảm ơn Malfoy vì ngay lúc này cô không muốn ở một mình.

- Này...

- Gì?_ anh đáp cộc lốc, nhưng nó không phải là cái giọng điệu cáu kỉnh thường gặp.

[on hiatus] [DRAMIONE] ChevalierWhere stories live. Discover now