Hồi con bé, đã từng rất thích những trận mưa rào lầy lụa, lớn dần, hiện đại hơn, già cỗi hơn, thì phù hợp với những cơn mưa ngâu không nặng hạt mà cũng không bé hẳn, cứ bình bình nhẹ nhàng như gió thoảng.
Từ đó mà trong năm yêu quý nhất là đến tháng 7 lại có mưa ngâu, vào những ngày như thế, sự nhớ nhung lại tràn về, bất giác, nhớ lại những ngày chập chững tối, nằm ôm em ngắm mưa ngâu qua khung cửa sổ trong căn phòng tối len lỏi ánh sáng.
Một cảnh tượng sến súa mà bất cứ ai cũng có thể mơ tới và tôi đã biến nó thành hiện thực, thiếu điều là có thể đánh đổi tất cả để quay lại cảm giác đó.
mùa mưa ngâu nằm cạnh — Vũ.
YOU ARE READING
tản văn
Short Storymột vài bài viết mà tớ viết ra hay đọc được sau 7749 năm ngụp lặn mất tích của mình ˙˚ʚ('◡')ɞ˚˙