pray x gorilla | restrain (4)

171 10 3
                                    

the fourth part • the depart

- em cứ tưởng rằng anh sẽ không đến.

beomhyun nở một nụ cười nhẹ nhõm rồi tiến lại gần người vừa xuất hiện trước mặt mình, vẫn còn đang thở dốc do hụt hơi. sân bay ngày hôm nay bên ngoài trời phủ tuyết trắng xoá, thân người vẫn còn đang lạnh co rút trong lớp khăn quàng cổ bỗng dưng nhanh chóng bị kéo vào cái ôm của người đối diện, chẳng nói chẳng rằng.

- nè, jeonghyeon hyung đang nhìn đó.

- kệ anh ấy.

vẫn là giọng điệu ngắn gọn bất cần đó. chỉ khác là một kim jongin thường ngày chẳng bao giờ dám thể hiện tình cảm với cậu khi có mặt người ngoài làm cậu có một chút ngạc nhiên. có lẽ vì anh biết rằng nếu không phải lúc này thì chẳng còn là khi nào nữa.

xiết chặt ôm lấy người trong lòng mình, anh thật tự muốn cười cợt bản thân bi luỵ. kang beomhyun có phải là sẽ đi mãi đâu mà, đi rồi chớp mắt sẽ về thật nhanh. kim jongin cũng đâu còn là đứa trẻ lên 5 lần đầu tách mẹ, sẽ gào khóc đòi mẹ khi xa. anh vùi mặt lên vai hít hà mùi hương trên cơ thể cậu đến căng tràn ngực, lưu giữ trong tâm trí để không bao giờ quên đi. cơ thể to lớn của anh bao trùm lấy cậu, kang beomhyun trong giây phút ngỡ mình nhỏ bé lại đến mức tan biến, níu lấy tấm lưng rộng lớn ấy mà dựa dẫm cả phần đời còn lại. bao nhiêu công sức đưa cậu được đến quyết định ngày hôm nay đã là rất khó khăn, cậu biết mình không được yếu lòng.

- em phải đi rồi, jongin hyung.

- ...

- anh đã có câu trả lời cho em chứ...

một mối quan hệ thật sự, không phải chỉ là những đêm làm tình mà cả hai cùng cố gắng lờ đi, không phải chỉ là sự che dấu và phủ nhận, không phải chỉ là kang beomhyun mãi theo đuổi kim jongin mà không biết điểm đến của mình ở đâu. quyết định rời xa anh không có nghĩa là hoàn toàn muốn từ bỏ tình cảm với anh, nhưng cậu không thể tiếp tục như 4 năm qua nữa, cậu cần một câu trả lời.

- anh mến em, beomhyun. đó là sự thật. ý anh là thời gian chúng ta ở bên nhau, em rất tuyệt vời với anh, nhưng mà...

ánh mắt người đàn ông cao lớn cụp xuống nhìn cậu, lúc nào cũng nhuốm đượm một vẻ lạnh lùng nhột nhạt như thế, như thể rằng kang beomhyun sẽ chẳng bao giờ đọc vị bất kì cảm xúc nào từ nó.

- anh không chắc rằng việc tiếp tục mối quan hệ này là tốt cho em... và cả anh.

anh mím nhẹ môi, khẽ thoát một hơi thở nặng nề tránh đi ánh mắt của cậu. bảo cậu không đau lòng chính là nói dối ấy nhưng câu trả lời này của anh cậu đã có thể dự tính trước sẽ như vậy. cậu nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu anh không cần giải thích thêm nữa, cậu đã hiểu rồi. mối quan hệ này vốn đã không điểm bắt đầu cũng chẳng có lấy một tên gọi, tất cả chỉ là thứ tình cảm vô duyên vô phận. quãng thời gian qua kim jongin đã là quá chiếu cố với kang beomhyun và trái tim đơn phương của cậu rồi. đòi hỏi anh phải tìm lời giải và tiếp tục theo đuổi mối quan hệ giữa một khoảng cách to lớn là điều không thể. chưa kể chính là đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của anh, một lời hứa ràng buộc thật sự. kim jongin chưa sẵn sàng cho tất cả điều đó.

one who leaves, one who abandons, one who leaves behindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ