chết đi một chút.

720 106 3
                                    

chưa có ai, khóc nhiều như em.

hôm đi thăm anh, em vẫn khóc. từng giọt mưa vương xuống gò má hây hẩy, cánh mi ươn ướt cho dù gió vẫn thoảng đều đặn, và tròng mắt long lanh lúc nào cũng có thể ứa ra một lít nước mắt. người ta nói, đôi khi em không phải là đang sống, mà là đang chết dần. mỗi một ngày, em lại nhớ anh nhiều hơn một chút, và thế là em lại chết đi một chút, cứ như thế mà con tim em tan thành bọt biển giữa đại dương lúc nào không hay.

thời gian, vừa ngắn ngủi vừa chạy thật nhanh, em cho dù cất chân lên chạy đua theo, vẫn không thể bắt kịp. em ngồi trên khoang tàu, tàu chạy chậm rãi không thèm đua cùng thì giờ, và tóc em đung đưa lắc lư theo từng nhịp trắc trở của con tàu. lòng em thấp thỏm, như lơ lửng giữa trời, dưới chân là mặt đất bốc lửa, trên trời lạnh giá những vì sao.

người già người trẻ, ai nấy đưa con ngươi xăm soi khoé mắt đỏ tấy lên của em, như thể người ta đang đếm xem em đã vương bao nhiêu giọt mưa rồi. em không màng thế giới, vì dù sao, em cũng đang chết dần, và việc đi thăm anh một cách đường đột như thế này, cũng như việc em quyết định đâm đầu vào hốc đá.

con tàu cót két dừng lại ở một sân ga cũ kĩ, bảng hiệu đã mốc meo những vết nứt và rong rêu. donghyuck sải bước thật lạc lõng, trải qua từng con đường, gió vẫn thoảng mà mi mắt em vẫn không thể hong khô bớt tí phiền muộn nào. tay em cấu lấy quai ba-lô, lòng bàn tay đổ cả mồ hôi ướt át, em vừa đi vừa sợ, không biết anh có chờ em không? hay anh cũng đã chết, và đang chết, dần dần.

mùi cây cỏ ngạt ngào đến cánh mũi tròn xoe của em, quả là miền quê vẫn thật yên bình đến lạ. chim chích choè đang ngân nga một bản tình ca không tên nào đó, trên cành cây ven đường, và đôi lúc là tiếng ve sầu, rúc rích trong từng tán lá, cả tiếng suối chảy gập ghềnh, róc rách róc rách nghe thật vui tai. trong một phút giây nào đó, donghyuck đã ngỡ em vừa đặt chân đến thiên đàng.

chốn đây rất đẹp, rất yên bình. lòng em chưa bao giờ thanh thản đến thế. em hít một hơi thật sâu vào ngực, rồi buông ra hết những lo toan, những nỗi bất an trong lòng.

em thấy anh, em thấy một lee minhyung, ở phía trước mặt, cách chỗ em đứng không xa lắm. màu tóc đen lay láy của anh mềm mại vỗ về trong gió, đôi mắt nheo lại một chút vì nắng mùa hè đã mon men đến miền quê tựa lúc nào. đôi bàn tay anh bỗng siết chặt lại, run lên từng hồi.

cánh môi em cũng thế, chúng rưng rưng như có thể khóc. nhưng trước khi khoé môi em khóc, mi mắt em đã khóc thay. đúng là con người ta khi đang chết dần, sẽ dần không còn nhận thức được gì nữa.

donghyuck buông ba-lô xuống đất, sải từng bước rộng dần nhanh dần đến chỗ anh đứng. rồi em chạy, chạy thật nhanh như thể em đang chạy đua với thời gian, như em vẫn hay làm. cánh tay bồn chồn của em mở rộng ra choàng lấy bờ ngực kia vào lòng, em mất phương hướng, ngã vào lòng anh tha thiết.

anh ơi, em không cất được thành lời, những tiếng yêu thương. vì lee donghyuck này, đang chết dần trong nỗi nhớ. nhưng em ơi, chớ phải lo, anh biết. trông em từ đằng xa, minhyung run rẩy cả thân người, vì anh sợ phải nhìn thấy cảnh em khóc. trái tim chết trong lồng ngực anh, thổn thức điếng lên từng hồi, đau như thể những nhát dao dù có cứa vào, cũng không sánh được.

anh không thể làm gì, nên em ơi, xin em ngừng khóc, để làn gió nơi anh chết mang theo nỗi buồn của em đi, để màu nắng mang lại cho em những niềm vui.

làn tóc em gục xuống bia đá, cùng theo một nhành hoa trắng và một tình yêu. giữa cái nắng và gió của mùa hè, mãi không thể hong khô được từng giọt mưa vương xuống nhành hoa.

rồi em chết, nơi anh chết, gió nơi đây mang theo tình này, đưa đến thiên đàng.



ngày em chết, chẳng ai thương em
khoé mắt đỏ, chiếc gối ướt nhoè
ngày anh chết, mình em ôm lấy
xót thương cho, hai tấm thân gầy.

ngày em chết, bước lên thiên đàng
đôi chân run rẩy những nấc thang
ngày anh chết, nhành hoa chân tình
anh về chốn yên bình lặng thinh.

###

thiên đàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ