Oneshot

383 44 0
                                    

 "Vì anh, ngàn lần vạn lần đều có thể."

Hôn lên môi Daniel trong phòng thay đồ, Woojin chợt nhớ đến câu nói này. Nụ hôn của Kang Daniel quá đỗi dịu dàng mà tựa như một cạm bẫy. Daniel yêu thương chiều chuộng mút lấy bờ môi cậu, cứ mỗi khi hơi thở Woojin sắp cạn là kịp thời rời ra. Dù sao thì anh vẫn là người hiểu rõ thân thể cậu nhất.

Thế nhưng anh có thật sự yêu em?

Giữa những nụ hôn, Woojin cố gắng mở mắt nhìn bóng hình kia. Thân hình to lớn thật dễ dàng muốn làm gì thì làm. Park Woojin cậu rõ ràng là con trai, thế nhưng lúc ở dưới bờ vai rộng lớn này vẫn là khóc thành tiếng. Giọng nam trầm thấp mà tiếng khóc lại giống như con mèo nhỏ đáng thương, thời điểm động tình còn mang theo thanh âm thở dốc, rên rỉ mềm mại "Đừng mà, đừng..."

Woojin muốn nói rất nhiều thứ, cuối cùng lại lúng túng, chỉ hỏi duy nhất một câu.

"Hyung, anh coi em là gì?"

Chỉ bằng vài từ đã khiến cậu muốn rơi nước mắt, cả khuôn mặt Woojin nóng bừng lên. Đôi môi mỏng khô ráp bị Daniel cắn đến chảy máu, dòng chất lỏng tựa hồ mang theo mùi vị bạc hà.

Lúc này răng nanh lại tiếp tục nghiền lên vết thương, máu đỏ tràn ra càng nhiều. Daniel trầm mặc hôn tới, mút lấy bên môi sưng tấy, chất lỏng lại thêm một lần xuất hiện. Đôi con mắt của Woojin cũng mờ hơi nước. Đáng lẽ ra cậu không nên hỏi bất cứ điều gì.

"Đối với anh, em là Park Woojin, vậy thôi."

Cả người Woojin đều ướt, phía dưới cũng đã phản ứng mà ướt át, dịch lỏng trong suốt ấm áp chảy dài xuống đùi trong. Quần đã bị Daniel kéo xuống mắt cá chân, bởi vì kích động mà bắp đùi run rẩy đứng dậy không nổi, có lẽ vì cao trào mà cũng có thể do quá lạnh.

Cả thân thể cậu bị Kang Daniel ôm lấy, nhưng dù ôm chặt thế nào cũng không đánh bại được cái lạnh. Toàn thân lạnh lẽo, chỉ có bên dưới nơi ấy là ấm nóng. Daniel yêu chiều ôm lấy eo Woojin, chỉnh tư thế cho cậu quỳ gối trên bàn, bản thân từ đằng sau mà tiến vào.

Phân thân nóng rực, ở bên trong đem vách nhỏ của Woojin làm đến bỏng rát. Woojin bị nhiệt độ làm cho phát run, ngón tay cào cấu lên mặt bàn trắng xóa, mu bàn tay gân xanh từng chiếc đều nổi lên, rồi lại bị bàn tay to lớn kia nắm lấy, mười ngón tay quấn quýt.

"Làm em đau rồi sao?"

Kang Daniel luôn có một mặt ôn nhu đến kì dị. Chẳng phải ai khác, cũng chính con người này từng đối với Woojin gần như một nửa là cưỡng ép. Bất kể là phòng thay đồ, phòng của cậu, trong nhà bếp hay trên bồn rửa mặt, đều là Daniel ép buộc cậu.

Những khi đó, Daniel đều không nói một lời, mà Woojin đối với Kang Daniel lại không thể phản kháng, chỉ dám he hé đôi mắt ướt nước nhìn anh. Trong tâm trí cậu khắc sâu một ý niệm, rằng anh đồng ý ôm lấy cậu, phát tiết lên cậu, chỉ là vì quá stress với công việc mà thôi.

Đến tột cùng đều không phải là yêu.

Với ý nghĩ đeo bám đến ngột ngạt, Woojin cắn chặt môi dưới. Kĩ thuật của Daniel rất lợi hại, Woojin bị thúc vào đến nỗi thần trí không rõ ràng, nhịp tim tăng tốc, thời khắc lên đỉnh liền không chịu được mà bịt chặt lấy miệng, nước bọt theo khe hở mà chảy xuống.

Nơi này cách bên ngoài chỉ qua một bức tường, các thành viên và mọi người đều đang ở đấy. Chẳng khác nào Woojin cùng người đàn ông khiến Đại Hàn Dân Quốc lay động này đang vụng trộm với nhau.

Daniel không có thời gian nghỉ ngơi, lịch trình dày đặc khiến anh phải vội vã chuẩn bị rời đi. Woojin chính là không thể giữ anh lại, mà tự tôn cũng không cho phép cậu, liền sau khi Daniel rời đi mà lặng lẽ một mình thu dọn mọi thứ.

Trở lại bên cạnh những người khác, ngoại trừ sắc mặt hơi xám thì cậu cũng không có điểm gì khác thường, vẫn là trước sau như một.

"Ban nãy Woojin cùng Daniel đi đâu vậy?"

Woojin theo bản năng liếc về phía Daniel, khoảng cách hai người lúc này đã khá xa. Cậu nhìn Daniel hơi nheo mắt, ngữ khí bình thản, khóe miệng cong lên hững hờ.

"Đi cửa hàng tiện lợi chút thôi."

Thật sâu thở ra một hơi, sắc mặt cậu lại càng xám xịt. Bên cạnh có người cười cười huých cậu, kêu Daniel và Woojin thân nhau vậy mà sao mình không biết nhỉ.

Cảm giác thân thể ngày càng mỏi mệt, Woojin hơi cúi đầu rồi lại ngẩng lên, nỗ lực nở một nụ cười.

"Phải, thân từ lâu rồi mà không biết à."

Thân nhau đến mức những chuyện không thể làm cũng đã làm hết rồi, không biết sao?

Vẫn là thường xuyên có ý định nói rõ mối quan quan hệ này ra, nhưng cứ sắp ra đến miệng rồi lại đem nuốt xuống, tình cảm vật lộn tranh đấu với lý trí vẫn là thua trận.

Đối phó cùng nỗi áy náy lo sợ với fan và các thành viên, Woojin liều mạng lấp kín thời gian bằng việc luyện tập không ngừng nghỉ, bất kể ban ngày hay khuya muộn, chính bởi vậy nên càng ngày càng gầy ốm yếu ớt.

"Woojin, em mệt lắm à."

Một ngày nọ khi đang ở trên xe, Jisung bỗng hỏi Woojin, lúc này đang tựa đầu lên bả vai anh. Còn chưa kịp hỏi xong, quay lại đã thấy người kia chìm sâu vào giấc ngủ.

Jisung có chút bất ngờ, lại nhìn thấy Jihoon ngồi ghế trước bỏ xuống tai nghe, xoay đầu lại nhìn hai người. Ở trước mặt người quen, Jihoon không hề giống như trước mặt fan tỏ ra đáng yêu mềm mại. Jisung đưa ngón trỏ lên môi, thì thào nói với cậu em.

"Woojin ngủ, đừng nói to kẻo thức giấc."

Park Jihoon cũng không phản ứng, chỉ là nhìn một chút rồi nở nụ cười.

"Em sẽ không làm phiền, nhưng anh nhìn kìa, nút áo thứ ba của cậu ấy còn không đóng lại." Jihoon quay đầu giương mắt nhìn hàng ghế đối diện nơi Daniel đang ngồi. "Phải không, Daniel hyung?"

Âm cuối cao lên, thanh âm mềm mại giống như cậu em đáng yêu đang nói với anh trai. Daniel quay đầu liếc về phía Woojin, là do vừa nãy phải rời đi quá nhanh, quần áo không có thời gian chỉnh tề nên một chiếc cúc áo còn chưa kịp cài. Khe hở giữa ngực như ẩn như hiện lộ ra làn da màu mạch.

Anh hướng đến Park Jihoon lúc này trên mặt không chút cảm xúc, cười nhẹ một cái.

"Phải, Woojin sao lại không cẩn thận như vậy chứ?"

Khoang xe nhỏ hẹp, không khí cũng như đông đặc lại. Ánh nhìn hai người lướt qua nhau chỉ trong tích tắc, cửa sổ đóng kín khiến khí tức phun trào không thoát được ra bên ngoài xe. Một hồi không hề có động tĩnh, chỉ có mùi hương chanh leo cùng tequila giằng xé cạnh tranh trong không khí.

Luồng khí rơi đến bên người đang say ngủ, Woojin liền nhẹ nhàng ậm ừ một tiếng, điều chỉnh cái đầu tìm tư thế thoải mái hơn trên vai Jisung.

Sau khi xuống xe, Kang Daniel ở phía sau sân khấu tìm tới người vẫn còn buồn ngủ kia. Đôi mắt vẫn mông lung chớp chớp nhưng cơ thể lại rất nhanh phản xạ, tựa sát góc tường cuộn mình phòng vệ.

Cậu sợ anh.

Kang Daniel sững sờ một chút, vươn ngón tay chỉ chiếc cúc chưa cài, nụ cười lộ ra ba phần bất đắc dĩ.

"Không động em, đem quần áo chỉnh lại đi."

Vũ đạo cho comeback lần này kịch liệt tác động lên cơ bắp, Woojin thấy bắp thịt mình như sắp nổ tung đến nơi. Giấc ngủ vội vã cùng trận mây mưa trước đó càng làm tăng thêm cảm giác mệt mỏi, trước lúc lên sân khấu tự dưng căng thẳng không thôi.

Woojin ở hậu trường bất an đi qua đi lại, bả vai bỗng có ai chụp lấy, chất giọng dịu dàng cất lên.

"Woojin, không thoải mái sao?"

Ánh mắt Jihoon ôn nhu cổ vũ mà có phần lo lắng, Woojin nhìn đôi mắt đẹp đẽ ấy, theo bản năng lộ ra một nụ cười, vỗ vỗ vai cậu bạn.

"Không có chuyện gì."

Tiếp đó liền liều mạng gắng sức ghi hình tới lần thứ ba, sau khi diễn xong bỗng không đứng thẳng được, lúc nghe đạo diễn hô kết thúc cũng là lúc chân mềm nhũn, Woojin ở trên sân khấu khuỵu đầu gối ngã xuống.

Trước mắt là một màn đêm đen kịt, lại như có lẫn vào màu đỏ sậm, thân thể mềm đến không giống chính mình. Một giây thanh tỉnh cuối cùng hiện lên trước mắt, thấy rõ khuôn mặt đầy mồ hôi của Daniel. Vừa nãy rõ ràng không đứng bên cạnh cậu, mà bây giờ đã đứng đây vững vàng chống đỡ lại thân thể của cậu.

Woojin ngước đầu nhìn anh. Kang Daniel dưới cằm như vậy sắc bén, mồ hôi nhỏ xuống rơi vào trên mặt cậu.

Woojin nhắm chặt mắt lại, như muốn trốn tránh trên sân khấu cùng phía dưới khán giả ầm ĩ khắp chốn hỗn loạn. Giờ đây, toàn bộ thế giới không có quan hệ gì với cậu.

Chỉ cần có cảm giác mình giống như được người ta yêu là tốt rồi.

Woojin rất muốn cùng Daniel nói một câu, nhưng cuối cùng lại không có. Jihoon ở phía sau nhìn Daniel dìu Woojin xuống sân khấu liền tối sầm mặt, ngón tay vô ý thức cắm sâu vào lòng bàn tay, móng tay ép tới trắng bệch.

Đang ở đây làm cái gì chứ.

Quản lý luống cuống vừa nghe gọi điện cho PD của lịch trình tiếp theo, vừa tìm số điện thoại bệnh viện. Jihoon vuốt tóc mái mướt mồ hôi, ngữ khí bình tĩnh nói.

"Mọi người cứ đi trước đi, em sẽ đi xe khác đưa cậu ấy đến bệnh viện, rất nhanh sẽ quay lại thôi."

Hai người bọn họ đơn độc lên một chiếc xe khác. Woojin uống xong nước vừa được đưa, thân thể mỏi mệt vô lực, chưa kịp định hình gì đã lại bất tỉnh lần nữa.

Khi tỉnh lại vẫn còn đang trên xe, sắc trời đã tối sầm, ngoài cửa xe là phong cảnh lạ lẫm chưa từng thấy.

Woojin cựa quậy ngồi dậy, Jihoon ở bên cạnh quay đầu nhìn về phía cậu, khẽ cười.

"Jihoon?"

Nụ cười trên môi Jihoon luôn như vậy, người gặp người yêu, không cách nào từ chối được gương mặt ấy. Woojin chợt giật mình, tự dưng nháy mắt cảm thấy xương quai xanh có chút lạnh lẽo. Hóa ra là đầu ngón tay lạnh như băng của Jihoon, theo cổ áo chậm rãi trượt xuống dưới.

Cúc áo từng chiếc từng chiếc bị mở ra, trước mắt bỗng tối sầm vì bị dải lụa đen bịt kín. Woojin hoảng sợ mà liều mạng lắc đầu, hô hấp cũng biến thành gấp gáp.

"Đừng lộn xộn."

Thanh âm của Jihoon giống như có ma lực thôi miên. Cậu ta đẩy ngã Woojin, nhìn thế nào cũng không ra thái độ đối xử với anh em bạn bè. "Tin tôi." Jihoon cúi người, khe khẽ cắn vành tai mềm mại của Woojin, "Tôi sẽ không giống như Kang Daniel đối với cậu."

Park Jihoon không nghĩ tới, Woojin bỗng nhiên khóc.

"Kang Daniel... Daniel..."

Tựa như theo bản năng, Woojin cứ thế liên tục một lần rồi lại một lần gọi cái tên kia. Không phải chờ mong anh tới cứu cậu, chỉ là đơn giản vài chữ dồn nén trong ngực quấn quanh hồi lâu, nghẹt thở nghẹn ngào tuôn ra như có ai đang bóp lấy yết hầu.

Mà Woojin rốt cục lại gọi đến tên Daniel.

Jihoon cứng đờ người một hồi lâu, hai tay vì cụt hứng mà rớt xuống. Tự giễu nở nụ cười, thì ra mình vẫn thua Kang Daniel đến triệt để.

Người bị che lại hai mắt khóc đến thút thít, không nhìn thấy hết thảy hỗn loạn cùng mất mát trên gương mặt Jihoon. Park Jihoon viền mắt đỏ rát ôm lấy cậu, run rẩy cuốn lấy bờ môi khô khốc, ở không gian thu hẹp hạ xuống một nụ hôn mang theo vị mặn chát của nước mắt.

"... Tôi sẽ không ép cậu nữa, xin lỗi."

Bởi vì hai thành viên bỗng nhiên mất tích, chương trình không thể tiến hành, tất cả mọi người đang sốt sắng đi tìm họ.

Kang Daniel không thèm để ý sự ngăn cản của nhân viên đài truyền hình, lén lút trốn khỏi toà nhà, bởi vì chạy trốn mà cấp tốc thở hổn hển. Trước mắt hiện ra rất nhiều hình ảnh. Cười, mệt mỏi, vô lực,... Tất cả đều là Park Woojin.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, dần dần chiếm lĩnh tâm tình của Daniel.

Ở nơi đầu hẻm, bởi vì hai chân rệu rã mà dần dần dừng lại, Daniel tay chống đầu gối thở dốc, tình cờ ngửi thấy mùi hương khác lạ. Mùi vị bạc hà cuốn trong gió lạnh khiến anh sững sờ một chút, lại thêm cái ôm chặt của nhóc con.

Đây là lần thứ nhất Woojin chủ động ôm lấy Daniel, thân thể lảo đà lảo đảo, tủi thân kéo bên khóe môi mà nức nở, nói không thành tiếng.

"Làm sao vậy, Woojin, em làm sao vậy. . ."

Daniel cuống quít vội vàng hỏi cậu, lập tức cởi áo khoác ấm trùm lên bờ vai nhỏ. Woojin vẫn chỉ tiếp tục khóc, mặc kệ bên đường bao tầm mắt ghé qua. Daniel ôm lên vỗ về, nghe từng chữ tưởng như rời rạc không ý nghĩa, rốt cục nghe rõ lời nói của cậu.

Woojin đã kìm nén quá lâu, nhưng lần này thực sự đã nói ra khỏi miệng. Tiếng nức nở nghẹn ngào, mơ hồ không rõ, từng lần từng lần một lặp lại, mà cuối cùng trầm mặc chắt lại ba cái âm tiết.

"Em yêu anh."

END.  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 13, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thiên ngôn vạn ngữWhere stories live. Discover now