Oneshot

55 7 0
                                    

Yoongi nhấm nháp dư vị của cốc cà phê đen trong cái im lặng của thành phố. Mọi ánh đèn dường như đang nhoà đi, dòng người cũng vậy mà thưa dần, chiếc lá phong đỏ khẽ đung đưa theo làn gió bấc cuối thu khiến con người ta thoáng rung động trước sự thay đổi dịu dàng của chốn phồn vinh đây đó.

Tiếng nhạc Jazz át đi nỗi cô đơn của Yoongi. Anh chưa từng nguôi ngoai về mối tình anh đã bao lần cho là dư thừa. Thật tình, anh nghĩ có lẽ đây là sự trừng phạt mà cuộc đời dành cho anh; luật nhân quả cả thôi.

Anh biết bản thân không có quyền được tiếc nuối, được chạnh lòng khi nghĩ về cậu nhưng chưa bao giờ anh có thể điều khiển nhịp đập trái tim mình theo ý muốn ngay từ những phút đầu gặp gỡ. Lúc ấy, anh biết mình đã sai lầm thật rồi...
_______________________________
Nắng mùa hạ gay gắt đến bực bội. Cái oi bức làm Yoongi như nghẹt thở dù anh vẫn đang ngồi trong thư viện trường.

Tích.. Tích... Tích...
Chiếc đồng hồ đều đều chạy; thời gian ngưng đọng trên từng trang giấy ngả vàng.

Năm ấy, anh ra trường.

Kì thi cuối kì căng thẳng  cho đợt tốt nghiệp lúc bấy giờ mới là mục tiêu duy nhất của anh; tuyệt đối không phải là chuyện dấn mình vào một mối quan hệ. Bạn của anh- hay đúng hơn chỉ là những người cùng lớp- luôn tìm đến thứ người ta gọi là tình cảm không vì lí do gì cả; hay chỉ đơn giản là để thoả lấp đi cái tò mò bồng bột của tuổi trẻ mà thôi. Thật kì lạ.

Yoongi không rõ tại sao con người lại cần dựa dẫm vào những mối liên kết để phát triển. Với anh, chuyện ấy rất gò bó, mất tự do, gần như là sự ép buộc bản thân phải chịu trách nhiệm trong khi bản thân còn rất nhiều điều khác cần phải thực hiện.

Chẳng khác nào tự trói mình lại.

Nghĩ vẩn vơ đôi chút, Yoongi cúi đầu, chìm vào giấc ngủ sâu bên chồng sách vở. Cũng đã lâu quá rồi trước khi anh thật sự có được một phút bình yên đến vậy...
__________________________
Anh gặp cậu một cách đầy bất ngờ; đột ngột như cơn mưa phùn nhẹ bẫng lướt ngang qua cái nắng chói chang hôm ấy.

Xách chiếc ô màu đen cũ kĩ dọc theo con đường mòn, Yoongi chần chừ sải bước. Ngôi nhà nơi anh cũng đã từng hạnh phúc, đã từng ấm cúng....nhưng gia đình ấy lại đổ vỡ chỉ vì cha anh đã lựa chọn sự gian dối. Mẹ Yoongi vì đau lòng nên quyết định từ mặt, tuyệt nhiên không trở về. Từ khoảnh khắc ấy, Yoongi chợt nhận ra cái sự thật cay nghiệt rằng chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu.

Vậy thì ngay từ đầu, sự từ chối có lẽ vẫn là tốt hơn nhỉ? Tại sao con người cứ mãi làm tổn thương nhau? Có ích gì cơ chứ?

Ngôi nhà ấy bây giờ lạnh lắm, không có chút hơi ấm, không có chút bóng dáng của tình thương. Anh cũng không muốn đối diện với sự đổ vỡ, yếu đuối của bản thân nên đành quay người, hướng về phía khu rừng gần đó. Muốn bỏ chạy...
----------------
- Này ông anh Yoongi.

Yoongi bàng hoàng khi nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Cậu biết tôi sao? Mà cậu đang làm gì ở trong này vậy? Đáng nhẽ...

Chưa kịp mở lời, giọng nói kia lại cắt ngang:

- Thứ nhất, ai mà chả biết anh. Học giỏi nhất cái trường rồi còn hỏi mấy câu như vậy nữa; thật là. Thứ hai, tôi mới là người phải thắc mắc anh đang làm cái gì mới đúng... Vậy anh vô rừng đứng làm gì?

Thư tình || KGDonde viven las historias. Descúbrelo ahora