Chương 4:"Mẹ kiếp!Đập nó!"

9 0 0
                                    


    Tôi vất vả rướn người sang dãy bàn bên kia,miệng với tay không ngừng làm ám hiệu:"Mấy phút nựa?"
Khổ nỗi thằng bạn tôi hôm nay không biết ăn phải cấy chi mà hấn ngu như bò!Cứ há hốc mồm ra:
-Hả?Mi nói cấy chi?
     Tôi chỉ chỉ vào chỗ cổ tay bên trái của mình,ý nói thằng ngu ấy nhìn cái đồng hồ trên tay nó,rồi cố gắng đè nén âm thanh đến mức thấp nhất,gằn từng tiếng:
-Còn mấy phút nựa?

-Phong!Lên bảng làm bài  toán này cho thầy.
-Dạ?- Híc!Xác định là toi cmn rồi!Tôi rất ghét mấy môn tự nhiên này,bởi vì căn bản là học éo hiểu .Môn học sở trường của tôi chính là Ngữ Văn!Phải!Chính là môn Văn đó!
-Ngồi đó mà "da" với "thịt ".Lên bảng làm bài cho thầy.

Tôi chậm rì rì lết thân lên cái "chiến trường oanh liệt" đó.Lúc đi qua bàn đầu ở dãy bên ngoài cửa chính,tôi vỗ vỗ hai cái lên mặt bàn,ra ám hiệu cho thằng bạn ngồi đấy chỉ bài.
Tôi đứng trước cái bài toán đại số chỉ vỏn vẹn một chữ "Tính".Nhưng cái đề thực sự thì...ôi mẹ ơi!Căn,phân số,số thập phân,cộng trừ,nhân chia xúm thành đoàn dài như cây số!Đm!Bố hận!
Chốc chốc tôi lại phải liếc sang thầy,rồi lại liếc xuống thằng ngồi bàn đầu,ra ám hiệu bảo nó chỉ bài.
Khổ nỗi thằng này lại là  đồ mọt sách,chúa nhát gan,éo dám nhắc bài!Làm tôi tức muốn lộn ruột!

-Phong.Làm đi.Cứ ngoảnh ngược ngoảnh xuôi làm gì?-Thầy giáo lên tiếng.
-Dạ...-Tôi ảo não quay đầu lên.
Nhưng đứng gãi tới mức da đầu muốn chảy máu rồi,ông thầy thì cứ thúc giục không ngừng mà chưa rặn ra được chữ nào.Bí quá,tôi đặt phấn làm liều,hí hoáy viết.Sau đó,tôi đặt phấn xuống bàn giáo viên,yên lặng lủi về chỗ ngồi.Sau đó,đám bạn và thầy giáo "chiêm ngưỡng " đáp án của tôi.Cuối cùng kết quả thì sao?
Bọn khốn ấy quay ra vừa cười vừa vỗ bàn rầm rầm.Thầy giáo mặt đen sì:"Ngày mai gọi phụ huynh lên gặp tôi!Dạo này tình hình học tập của anh đi xuống lắm rồi!" .
   Hớ!Bộ tình hình học tập của tôi ở cái môn "Oán" này có bao giờ đi lên hả?À không,đúng ra là có bao giờ xê dịch khỏi ngưỡng cửa năm điểm đâu đòi xuống?

      Chỉ là...Mợ nó!Bổn thiếu gia xác cmn định là lại phải "li biệt" với mạng máy tính tầm một tuần rồi!Trời đất thiên địa!Giết tôi đi!

----------------------------

      Các anh em,bình thường nếu không có máy tính hay điện thoại ở nhà để chơi LOL thì phải làm gì?Muốn đông vui hơn,quẩy nhiệt tình hơn thì phải làm gì?Tất nhiên là quán "NÉT" thẳng tiến rồi!
    Tất nhiên,tôi cũng không ngoại lệ.Ngay khi tiếng trống ra về của buổi học thêm giờ chiều vang lên,tôi cùng đám anh em trong lớp vọt ngay ra quán nét đội mười ngồi.Nhưng sẵn tâm trạng đang bất cmn ổn,tôi chơi trận nào thua trận đó.Tức quá,tôi bỏ về trước.
      Lúc này đã là gần sáu giờ tối rồi.Vừa lóc cóc đạp xe về,vừa càu nhàu không ngớt.Đột nhiên..."Cạch!"
   "..."


_______DOUMA!!!_____
      Định mệnh!Con bạch mã của tôi hôm nay tâm trạng cũng không bình cmn thường hả?Quái chi tự dưng trật xích!!?
Ơ đm!Khốn nạn!
     Đạp đạp vài cái cho bõ tức,tôi bắt đầu trợn mắt lên đi tìm que để bắt xích.
     Cúi cúi...mò mò...
Lúc tìm được,ngẩng đầu lên...DOUMA!Tôi đã chạy vào cái ngõ tối om nào thế này?Mà phía trước hình như có người thì phải...
    Tôi nghe giọng thì hình như là của con gái.Trong đầu tôi liền hiện lên hình ảnh mấy em xinh tươi bị XXOO trên đường!
      Tôi bắt đầu mò mẫm điện thoại để soi đường.Ừ,là soi đường ấy,tôi tính đi ra khỏi đây,không phải tính xem trộm cấy chi mô,càng không phải chụp lén hay quay lén...
      Mà có ai hỏi đâu nhỉ?...
     Chẳng qua...tôi vừa cầm điện thoại trên tay,không biết con mụ chằn tinh mô vừa trốn sở thú ra,rống lên:
-Mẹ kiếp!Đập nó!
    "Cộp!".Giật mình,trật tay,cái iPhone mới toanh của tôi trở về với cát bụi.
"...".Bữa nay là "ngày hạn" của bổn thiếu gia hả?
     Mà khoan,tôi vừa nghe thấy cái gì vậy!?
Định mệnh!Đúng là cái số c*t chó!Đen vãi nồi!Khi không lại gặp phải "ổ chằn tinh" đang đi đánh hội đồng!Mợ nó!Tụi bay đập ai rứa?Không phải tau chứ?

YêuWhere stories live. Discover now