Cận kề sinh tử

39 0 0
                                    

Dạ Tôn nắm chặt tay anh trai chậm rãi từng bước trong Hoàng Tuyền u mịch nhưng tâm tư đang rối bời. Trong lòng hắn ngập tràn sự hối hận, ý niệm chuộc tội ngày càng lớn dần. Cũng đúng, vì một chấp niệm mà hắn đã hại chết biết bao nhiêu người khiến nhân giới, địa giới điêu linh thê lương thế này. Hắn chậm rãi nhìn anh trai đang song hành cùng mình và nhận thấy trong ánh mắt của Thẩm Nguy đầy suy tư và tiếc nuối. Hắn bất lực mỉm cười nghĩ: "Ca ca ta, haizz cái tiếc nuối này chẳng phải vì Triệu Vân Lan kia sao ? Ta không thể rời đi khi tội lỗi chưa chuộc và bắt ca ca phải rời khỏi người hắn yêu. Thật bất công cho ca của ta chờ đợi một người cả vạn năm giờ thành công cốc sao ? Triệu Vân Lan, Àh không tên Côn Luân khốn khiếp người mà phụ ca ta thì ông đây cho ngươi sống không bằng chết. Gia sẽ lột da rút gân nếu ngươi bỏ rơi ca ta."
Nghĩ đến đây hắn ngước nhìn Thẩm Nguy và khó nhọc mở miệng:"Ca". Thẩm Nguy mỉm cười với hắn hỏi lại:"Sao thế ?" Dạ Tôn hít một hơi dài rồi rành mạch tuôn ra những lời như thác đổ: "Đệ biết mình đã làm sai nên đệ nguyện ý chịu tội , huynh không việc gì phải đi với đệ. Mau mau trở về đi không Triệu Vân Lan kia sẽ trở thành cái bất đèn của Trấn Hồn Đăng bây giờ, bla bla bla ..." Thẩm Nguy chưa kịp trả lời thì Dạ Tôn tung chưởng đẩy hắn về Thập Điện Diêm La. Thẩm Nguy bất ngờ không kịp nhướng một bên lông mày đã ngã nhào ra trước Cổng Thập Điện. Vang vọng trong không khí là tiếng nói của Dạ Tôn:" Ca, đệ sẽ ở lại đây. Huynh mau nhanh chân ngăn cản tên ngốc Triệu Vân Lan đi".
Thẩm Nguy nhanh chóng nhắm mắt tìm kiếm người thương rồi thuấn di đến trước mặt tiểu Triệu. Kẻ kia tay chưa ôm chặt Trấn Hồn Đăng đã bị người giật mất, mơ mơ hồ hồ nhìn lên đã bị sạc cho một trận:"Triệu Vân Lan, anh không thể để tôi một giây không lo lắng cho anh được sao ??? Anh toàn làm những chuyện ... khiến tôi ăn ngủ không yên thế hả ???" Tiểu Lan hài nhà chúng ta quá đỗi vui mừng nhìn Thẩm Nguy nguyên nguyên vẹn vẹn trở về với hắn nhưng với bản tính thích châm chọc người yêu nên hắn cũng không từ bỏ cơ hội đôi co vài lời với Thẩm Nguy. Hắn ngửa người về phía sau nhếch mép cười tươi hỏi lại:" Tôi làm cái quái gì cơ ? Trước giờ tôi chỉ có hai việc để làm là hoàn thành tốt công việc của Cục Điều Tra Đặc Biệt và theo đuổi người tôi thương thôi." Lời vừa thốt ra xong hắn phóng ánh nhìn vạn năm thâm tình về phía vị kia. Thẩm Nguy chưa kịp nguôi giận cũng bị hắn làm cho đỏ mặt tía tai. Bất giác nuốt cơn giận xuống, dìu vị "Côn Luân Quân" kia đang bị thương thê thảm dứơi đất đứng lên. Trong lòng tuôn ra hai chữ "Ngu xuẩn" không biết là tự chửi mình hay kẻ kia. Bỗng Trấn Hồn Đăng trượt khỏi tay Thẩm Nguy vụt lên không trung, Dạ Tôn từ đâu hiện ra nhập mình vào nó. Trước khi nhập định hoàn toàn hắn cười tươi nói với anh trai: "Ca, đệ phải giữ lời hứa của mình là đem ánh sáng đến cho Địa Tinh Nhân tuy thân đệ là qủy vương nhưng mong rằng ý niệm trong sáng cuối cùng này sẽ phù hợp làm bất đèn cho Trấn Hồn Đăng. Ca, Đệ hy vọng huynh mãi hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Vĩnh biệt !"
Thẩm Nguy rưng rưng nước mắt nhào tới chỉ kịp hét lên một tiếng "Không" bất lực. Bất đèn rực cháy soi sáng khắp mọi ngõ ngách Địa Tinh, nhân chúng Địa Tinh ùn ùn kéo ra ngoài ngơ ngác ngắm nhìn cảnh tượng có một không hai này. Họ ồn ào náo nhiệt "Ồh, là ánh sáng sao ?"; "Cả đời tôi lần đầu được thấy điều này"; "Thật đẹp quá đi mất", vân vân và vân vân. Ánh sáng chiếu tới đâu cây cối nảy mầm tới đó, chớp mắt những vùng đất khô cằn sỏi đá đã được phủ lên một màu xanh tươi mát tràn ngập hy vọng cho tương lai tốt đẹp của Địa Tinh. Thẩm Nguy sụp xuống, Triệu Vân Lan đỡ hắn từ phía sau nhè nhẹ vỗ lưng hắn an ủi. Cả hai lặng thinh hồi lâu trước khi một hạt mầm hình trái tim rơi vào tay hắn. Nhìn hạt mầm như thể đệ của hắn muốn nói "Ca hãy trồng nó và mang nó đi đến những nơi đệ chưa đặt chân qua. Hãy coi như nó là đệ mãi mãi yêu thương mãi mãi bên cạnh huynh"... Đâu đó thoang thoảng trong gió có tiếng cười của Dạ Tôn khi còn nhỏ trong trẻo, vô tư và hồn nhiên...

Phu phụ Triệu Thẩm Where stories live. Discover now