Chương 14

5.1K 149 1
                                    

-"Thật đau khổ"

-"Ưm" Nhỏ gật đầu

-"Lan Nhi nàng đừng rời xa ta nhé" Nói đoạn chàng cầm tay nhỏ đặt vào tim mình

-"Con tim này sống vì nàng, chết vì nàng, nếu một mai nàng rời đi ta cũng không biết phải sống thế này, hứa với ta nhé" Chàng nói giọng ấm áp và vô cùng dịu dàng

-"Ừ, thiếp hứa mà" Nhỏ ôm chầm lấy chàng, cũng dưới ánh trăng một đôi nam nữ ôm nhau thắm thiếp, gió cứ thế mà lướt lướt qua bốn người, hai cặp tình nhân, hai nam nhân si tình, hai cô gái hiện đại luôn tự hỏi có thể ở lại mãi thế giới này không, đáp lị câu trả lời đó chỉ có con tim của mỗi người.

Ánh nắng buổi sáng lunh linh nhảy nhót trên bãi cỏ xanh đẫm sương của vườn thượng uyển, tại chu đình có năm người an tĩnh ngồi đó, cô ngứa ngáy người thật là muốn quậy phá một trận nhưng không tìm ra trò gì để phá cả, y cũng vậy thật là chán muốn chết, đột nhiên từ sau mấy bóng cây quế xuất hiện tà tà lớp lớp đủ màu đang di động đến, phía sau hình như có thêm vài vị đại thần thì phải, mặc kệ không quan tâm

-"Jenny hộp bút chì màu đến thì phải" Y giật giật tay áo cô, cô nhăn mặt rồi trông theo hướng tay của y đang chỉ, cô gật đầu nói, vẻ mặt vẫn xụ xuống vẻ chán chường

-"Hoàng thượng, thái tử, vương gia cát tường" Ngũ sắc chậm rãi yểu điệu thi lễ trước ba người,không để ý gì đến cô và nhỏ thật là muốn tỏ ý khích bát mà, bực mình

-"Hoàng thượng, thật là có nhã thú a" Lục sắc lên tiếng cả người áp sát vào chàng

-"Thái tử người cũng thật là rảnh nha" Bạch sắc coi như mặt dày dựa cả người vào hắn

-"Vương gia, để ta rót rượu mời ngài"

-"Hoàng thượng người ăn nho đi" Đỏ sắc yểu điệu mềm nhũn nói, cô ngứa ngáy muốn đập cho lũ này một phát chết toi nhưng hình như có cái gì tức tức khi thấy nữ tử áo cam dán sát vào người hắn, hừ

-"A, bẩm hoàng thượng hôm nay là ngày đẹp trời sao chúng ta không thử ngâm một bài thơ nhỉ, có lẽ Lan phi và Thái tử phi cũng có nhã thú" Một thân áo tím đậm đà nói, nhỏ ngước mắt nhìn, cả người cứ thấy bứt rứt, gương mặt phụng phịu rõ hơn, chàng thấy vậy vội vàng đẩy lục sắc mĩ nhân kia ra mau chóng ôm lấy thân người mỏng manh đem ấp vào mình nhẹ nhàng nựng nịu yêu thương, cô nhăn mặt lắc không nói lời nào, nhưng mà hắn ...ít nhất cũng đẩy ả ra chứ, đúng là đồ hám gái hứ, cô trợn mắt nhìn y lập tức thả cái phịch người đang tơ tưởng nằm trong lòng mình, cười nịnh nọt nhìn cô

- "Ta xin đọc trước a

Thanh sơn ẩn ẩn thủy điều điều,

Thu tận Giang Nam thảo vị điêu.

Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ

Ngọc nhân hà xử giáo xuy tiêu. " Hồng mĩ nhân lên tiếng

-"Đến ta

" Khai bất hoàn xuân liễu xuân hoa mãn họa lâu.

Thụy bất ổn sa song phong vũ hoàng hôn hậu,

Vong bất liễu tân sầu dữ cựu sầu, Yết bất hạ ngọc lạp kim thuần ế mãn hầu,

Chiếu bất kiến lăng hoa kính lí hình dung sấu,

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm và Vương Phi Ngây ThơDonde viven las historias. Descúbrelo ahora