Chương 1

28 0 0
                                    


Tan sở, Thùy Dương vội vàng bước lên chiếc taxi đậu ngay trước công ty, cô nói nhanh địa chỉ là một trường mầm non gần đó, tài xế không nhiều lời liền khởi động chiếc taxi đi thẳng.

Tới trường mầm non, Thùy Dương nhanh chóng thanh toán tiền cho tài xế rồi bước vội vào trường. Chưa cần tìm lâu, cô đã thấy bóng dáng nhỏ xíu đang ngồi trên chiếc xích đu gần đó, cô mỉm cười bước lại gần. Bóng dáng nhỏ xíu đó mới thoáng thấy cô đã nhanh chóng nhảy xuống xích đu, chạy thật nhanh lại rồi sà vào lòng cô, gọi một tiếng trong trẻo:

"Mẹ!"

Cô mỉm cười nhìn cô con gái nhỏ đáng yêu của mình. Cô nhẹ nhàng nói:

"Tiểu Hân của mẹ hôm nay học có ngoan không?"

Cô bé nhìn cô bằng đôi mắt long lanh, nhanh chóng lấy trong cặp một con hạc giấy có phần hơi méo mó đưa cho cô.

"Tiểu Hân ngoan lắm, hôm nay cô giáo dạy con gấp giấy, con là người gấp xong nhanh nhất lớp đó! Mẹ nhìn xem có đẹp không?"

"Đẹp lắm! Lát nữa về nhà, Tiểu Hân dạy mẹ gấp nhé! Bây giờ thì mình đi gặp bác nào!"

Nhắc tới "bác", đôi mắt bé sáng lên, bé rất thích bác, bác rất hay mua đồ chơi và quần áo đẹp cho bé, bác còn hay dẫn bé đi ăn đồ ăn ngon bé thích nữa. Vì vậy, Tiểu Hân nhanh chóng đi theo mẹ đi lên taxi.

Taxi dừng trước một nhà hàng ấm cúng, Thùy Dương theo hướng dẫn của nhân viên đến một bàn đã có người ngồi. Đó là một người đàn ông mặc âu phục, gương mặt tuấn tú đầy nét nam tính. Tiểu Vy vừa thấy người đó liền nhanh chóng chạy lại, không cần đợi ai nói gì, cô bé liền trèo lên đùi người đó ngồi, gọi một tiếng "bác" làm tan chảy lòng người.

Người đó cười to rồi vuốt tóc Tiểu Hân, sau đó cầm chiếc túi bên cạnh đưa cho bé, cô bé vui mừng mở ra, là chú gấu bông Brownie mà bé rất yêu thích. Tiểu Hân vui mừng ôm gấu vào lòng.

"Cám ơn bác!"

Thùy Dương ngồi vào ghế đối diện, cô im lặng không lên tiếng. Mặc dù đây là người "bác" chân chính của Tiểu Hân nhưng mỗi lần gặp anh, cô vẫn có chút đề phòng.

"Anh gọi em có gì không?"

Phương Duy nhìn cô gái trước mặt nở nụ cười bất đắc dĩ, mặc dù Tiểu Hân là cháu ruột của anh nhưng muốn gặp được cô bé rất khó khăn, tất cả chỉ vì người phụ nữ trước mặt anh luôn đề phòng anh cướp mất cô con gái nhỏ.

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh nhớ cháu gái của anh."

Bả vai đang gồng cứng của Thùy Dương lúc này mới thả lỏng hơn một chút, cô lúc này mới nhấp một ngụm nước.

"Chuyện anh đã hứa với em, anh sẽ giữ lời, mặc dù anh không mong là em sẽ làm vậy suốt đời."

Thùy Dương im lặng, cô không muốn nhắc tới chuyện này, cô nhìn con gái nhỏ đang ngồi canh Phương Duy chơi đùa với món quà, trong lòng không khỏi nhói lên một chút. Nhưng cô vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Nếu anh thích có con gái tới vậy, em nghĩ anh nên suy nghĩ về chuyện kết hôn!" – Cô vừa cười vừa quay sang nói với Phương Duy. Nhưng cô phát hiện nụ cười của anh đã biến mất. Anh nhìn cô có chút chần chừ, cô cảm thấy không bình thường nên hỏi.

"Có chuyện gì sao anh?"

"Thùy Dương, ngày mai Phương Lâm về tới đây rồi!"

Cốc nước trong tay cô run lên, cô cố gắng trấn tĩnh lại nhưng hành động đó không qua khỏi đôi mắt của Phương Duy. Anh nói:

"Thằng bé về tới đây nhất định sẽ liên lạc với em. Em định giấu nó cả đời sao?"

Phương Lâm, Phương Lâm... Nghe thấy cái tên đó, trong lòng Thùy Dương không khỏi chấn động không thua kém gì động đất Nhật Bản, đó là cái tên cô luôn chôn sâu trong lòng, cái tên mà ngay cả Phương Duy cũng rất khi nhắc đến, cho dù đó là em trai của anh. Mà quan trọng hơn hết, chủ nhân của cái tên đó sẽ có mặt ở đất nước này vào ngày mai, sau 5 năm trời.

"Cậu ấy không có lý do gì để liên lạc với em cả, 5 năm qua em rất ít khi nói chuyện với cậu ấy."

"Nhưng không có nghĩa là nó không nhớ tới em, ở đây, em là người bạn thân nhất của nó."

 "Bạn thân", lòng của Thùy Dương cảm thấy chua xót, đúng vậy, đối với anh, cô chỉ là bạn thân không hơn không kém. Vì vậy, cô rất sợ, nếu như anh biết anh có một đứa con với cô, anh có hận cô không? Ánh mắt cô nhìn về phía Tiểu Hân. Đúng vậy, nếu anh biết, anh có cướp Tiểu Hân của cô đi không? Rất có thể anh sẽ làm vậy. Anh là một người hoàn toàn có đủ khả năng làm việc đó.

"Nếu như có phải em càng tránh mặt cậu ấy, cậu ấy sẽ càng đi tìm em phải không?" – Thùy Dương hỏi, mắt cô cứ nhìn mãi về phía Tiểu Hân.

"Đúng vậy" – Phương Lâm có phần hơi bất ngờ với câu hỏi của cô, anh biết khi cô hỏi tới điều này, cô sẽ chịu liên lạc với Phương Lâm.

"Vậy thì em sẽ chủ động liên lạc với cậu ấy, nhưng em sẽ không cho cậu ấy biết được sự tồn tại của Tiểu Hân."

Phương Duy nghe vậy, anh không khỏi thở dài, anh biết nỗi lo sợ của Thùy Dương nhưng không thể làm gì. Anh biết nếu Phương Lâm biết nó có một đứa con, nó sẽ chịu trách nhiệm với cô, hơn nữa còn coi Tiểu Hân như báu vật. Anh đã từng nói điều này với Thùy Dương nhưng cô lại nói.

"Em biết cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm với em, thậm chí cậu ấy sẽ cưới em, cho Tiểu Hân một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng cậu ấy sẽ hận em, vì em làm mất đi tình bạn giữa em và cậu ấy, làm cậu ấy phải cưới một người mà cậu ấy không hề yêu. Em biết cậu ấy sẽ thương yêu Tiểu Hân, coi con bé là tất cả của cậu ấy. Nhưng anh có nghĩ là nếu Tiểu Hân có một gia đình mà bố mẹ không hề yêu thương nhau sẽ ảnh hưởng tới tâm lý con bé như thế nào không? Cứ cho là em yêu Phương Lâm rất nhiều nhưng cậu ấy không yêu em. Em thà để Tiểu Hân không có bố, nhưng như vậy thì hình ảnh người bố trong lòng Tiểu Hân vĩ đại hơn bất cứ hơn người khác còn hơn để con bé có bố nhưng hình ảnh cậu ấy lại bị sứt mẻ. Em không thể để con em nghĩ về bố nó như vậy được."

Đó là lần đầu tiên Phương Duy thấy cô nói nhiều như vậy, thì ra không phải là cô không nghĩ đến việc nói cho Phương Lâm biết, là cô sợ Tiểu Hân thất vọng một gia đình không có đủ tình yêu, cô sợ những gì cô kể cho Tiểu Hân nghe về Phương Lâm bị méo mó trong mắt con bé.

Anh muốn phản bác lại rằng, tại sao cô có thể chắc chắn Phương Lâm không yêu cô. Nhưng anh im lặng vì thực chất anh cũng chỉ là người ngoài trong chuyện hai người, trước khi gặp cô, anh cũng chỉ nghe Phương Lâm vài nhắc về cô là một người bạn thân lâu năm. Phương Lâm mặc dù thân thiết với anh nhưng nó cũng chưa từng kể quá nhiều về những mối quan hệ bạn bè bên ngoài. Thật sự anh không biết gì nhiều giữa hai người.

Anh không phải là mơWhere stories live. Discover now