• 04 •

6K 502 6
                                    

Ngoại truyện 1 - Tớ yêu cậu


Na Jaemin và Huang Renjun vẫn phải mất một khoảng thời gian mới xác định được quan hệ.

Tuy hai người thích nhau nhưng Huang Renjun còn chưa chấp nhận Na Jaemin.

Nguyên nhân rất đơn giản, cậu chỉ muốn trồng giá một chút thôi.

Vì Huang Renjun là người vẽ tranh minh họa tự do, hơn nữa hồi đại học từng vẽ tranh minh họa cho không ít tạp chí, coi như cũng có chút danh tiếng trong giới, kinh tế độc lập từ sớm, cậu hoàn toàn không lo chuyện deadline bản thảo, mỗi tháng có linh cảm sẽ vẽ, không có linh cảm thì ở trong căn hộ hoặc về nhà với bố mẹ, cuộc sống hết sức thoải mái.

Na Jaemin không tốt số được như vậy, đại học anh học chuyên ngành Kinh tế, về nước đương nhiên phải tiếp quản công ty của bố anh, nghỉ xả hơi một thời gian ngắn anh bị bố túm cổ đến công ty bắt đầu thực tập từ vị trí thấp nhất.

Điều này khiến thời gian anh và Huang Renjun gặp mặt nhau bị cắt giảm rất nhiều.

Việc ở công ty rất bận, thi thoảng phải làm thêm giờ, về đến nhà đã hơn chín giờ tối, nhưng lần nào Huang Renjun cũng đợi anh về mới ăn cơm, giống ngày xưa anh từng chờ Huang Renjun tan học đi ra khỏi lớp vẽ.

Một ngày kia anh tan làm tương đối sớm, cực kỳ vui mừng về nhà chuẩn bị trải qua buổi tối hai người riêng một thế giới với Huang Renjun, kết quả anh vừa về đến cổng nhà đã trông thấy Huang Renjun ngồi trong xe một người đàn ông, không rõ hai người đang nói chuyện gì.

Anh nổi cơn ghen, ánh mắt dán chặt vào người trong xe.

Cuối cùng người đàn ông kia còn xoa đầu Huang Renjun, chẳng những Huang Renjun không tránh mà còn mỉm cười với đối phương, sau đó mới xuống xe.

Suýt chút nữa Na Jaemin phát điên luôn.

Huang Renjun vừa xuống xe đã trông thấy người nào đó sắc mặt đen thui như đít nồi đứng ngay dưới cổng khu nhà, cậu biết ngay anh đã trông thấy cảnh tượng trong xe vừa rồi, cái này phải giải thích một chút mới được.

Thế nên Huang Renjun chạy đến cạnh Na Jaemin, túm chặt cánh tay anh: "Sao hôm nay về sớm vậy?"

"Hứ." Na Jaemin khẽ hừ một tiếng: "Không về sớm thì sao gặp được hình ảnh ấm áp như thế chứ."

Huang Renjun trộm cười, bất chợt cậu muốn trêu Na Jaemin: "Tớ cũng cảm thấy rất ấm áp đấy."

Cửa nhà vừa mở, Huang Renjun đang định thay giày đột nhiên bị Na Jaemin đè lên cửa, cậu ngẩng đầu nhìn Na Jaemin, đọc ra được nguy hiểm từ trong ánh mắt anh.

Thôi xong rồi... Trực giác nói cho Huang Renjun biết lúc này cậu nên trốn chạy, nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm thế.

Như thể ma dẫn lối quỷ đưa đường, cậu khẽ nhón chân hôn lên cằm Na Jaemin, cảm nhận được rõ rệt người đang ôm mình khẽ đông cứng.

Gì chứ, dù thế nào Na Jaemin cũng từng có bao nhiêu bạn gái, sao còn ngu ngơ như vậy không biết.

Huang Renjun cũng chẳng quan tâm, một lần nữa kiễng chân hôn lên môi Na Jaemin.

[NaJun | Dịch] Muộn màng nhận raDonde viven las historias. Descúbrelo ahora