MÃI MÃI YÊU ANH

34 4 0
                                    


Em yêu anh là vì anh là một nhóm trưởng tốt, là một người anh tốt, với lại khi anh cười là cả một bầu trời của em nhưng anh lại không biết em yêu anh như thế nào, anh đi yêu người khác, người ấy lại là Vương Nguyên lại là Nhị ca của em. Khi anh đi tỏ tình Vương Nguyên cậu ấy đã từ chối anh, anh đau khổ em nhìn anh như vậy em còn đau khổ hơn anh gấp trăm lần. Anh chạy đến ôm em anh dựa vào vai em khóc em cũng không phàn nàn gì.

Qua ngày mai anh lại lạnh nhạt với em lại đối xử với Vương Nguyên dịu dàng và ngọt ngào với tư cách là người anh em. Tại sao? Anh có thể đối xử với Vương Nguyên tốt như vậy sao không đối xử với em được như vậy dù là với tư cách là một người anh. Mỗi khi chụp hình hay quay MV gì đó anh miễn cưỡng lắm mới nói chuyện hoặc ôm em được một lần. Em thật sự buồn lắm. Hôm nay em sẽ cố gắng quên anh đi, sẽ lạnh nhạt với anh em cố gắng tập quên anh. Chaiyo!

Vương Nguyên, uống nước không? – cậu đưa chai nước cho Vương Nguyên rồi mỉm cười lộ ra hai đồng điếu rất đáng yêu

Từ đâu có một giọng nói chen giữa hai người

Anh cũng muốn uống!

Muốn uống thì tự đi mua đi! – cậu nói xong phủi mông rồi quay sang đùa giỡn với Vương Nguyên

Anh thì không hiểu vì sao cậu lại lạnh nhạt với anh như vậy? Hồi trước đâu có vậy đâu ta nguyên một ngàn dấu chấm hỏi trong đầu anh

Lúc mà Vương Nguyên đòi tự sướng với Thiên Tỉ, cậu không chịu nhưng mà do Vương Nguyên ép quá nên cậu cũng đành chịu, mỗi người một biểu cảm Vương Nguyên thì chu môi còn cậu lấy tay bóp hai bánh bao phúng phính trắng sữa ra còn chu chu cái môi hồng hồng ra nữa ( trời ơi, tao đéo chịu nổi rồi, đứa nào cứu tao -.- ). Những biểu cảm ấy đã lọt vào mắt của anh rồi. thật sự anh muốn nhào đến đó cắn vào má cậu một cái cho hả dạ ( bánh bao là của em! *bất mãn* Khải: ai nói là của cô vậy hả? *lườm* thôi em xách dép chạy ). Thật sự chưa bao giờ lại anh thấy Thiên Thiên nhà anh là cute đến vậy... khi chụp hình xong cậu không cũng không thèm liếc đến anh dù một cái ( tội nghiệp anh Khải ). Anh thấy vậy có chút khó chịu mọi thường Thiên Tỉ quan tâm anh lắm mà tại sao hôm nay lại đối xử khác lạ đến vậy? Lại thêm dấu chấm hỏi to đùng trên đầu anh nữa rồi. Có lần Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang tập nhảy tự nhiên có một hạt bụi nào bay vào mắt Vương Nguyên thế là anh chạy lại thổi hạt bụi trong mắt Vương Nguyên, cậu đứng ngoài cửa thế là tưởng hai người hôn nhau. Một lần nữa cậu lại đau, đau đến tận xương tủy. Cậu chạy lên sân thượng khóc, anh thấy có một bước chân của ai đó đang chạy nên anh chạy theo thì thấy Thiên Thiên đang ngồi khóc. Anh chạy lại ôm cậu

Tại sao lại khóc chứ? – anh xoa đầu cậu hỏi

Thiên Tỉ thấy vậy liền lấy tay lau nước mắt nói là <không sao>

Nói, tại sao lại khóc? – anh gằn giọng lên nói

Cậu thấy thế liền giật mình ngước mặt lên đôi mắt hằn đỏ nhìn cậu bây giờ chả khác gì đang làm nũng anh hết. Anh thấy được sự dễ thương này của cậu lấy tay lau nước mắt cậu

Có ai làm em khóc sao?

Hic...hic... tại anh hết đó... Đồ đáng ghét... người ta yêu anh vậy mà anh lại yêu Vương Nguyên, tình yêu em dành cho anh vậy mà anh lại không biết? – cậu đẩy anh ra quay người lại ngồi lại một cục giận dỗi còn thêm biểu cảm phồng má nữa thật khiến người khác muốn <ăn> luôn đấy ( dễ thương đíu chịu nổi rồi. cứu tao )

Thấy được biểu cảm như vậy khiến anh dở khóc dở cười với một cục bông đáng yêu này, anh thật hối hận khi không thể nào thích cậu ngay từ lúc ban đầu

Ôm cục bông đang ngồi ôm chân giận dỗi đứng lên

Anh xin lỗi mà! Anh hận không thể yêu em từ cái nhìn đầu tiên đó!

Anh yêu Vương Nguyên mà! Chứ có phải là em đâu! Lại một giọt nước mắt rơi ra – cậu bất mãn nói

Anh xin lỗi! đừng khóc nữa! Nhìn em chẳng đáng yêu chút nào hết

Sau này anh sẽ yêu mỗi mình em thôi! Bộ dạng này của em mà ra ngoài đường chắc ai cũng yêu chết mất! Sau này anh phải cất giấu thật kĩ không cho ai đụng vào em đâu!!! Chỏe xin ( Quyết tâm tiếng trung ấy ><)

Sau khi cậu nghe những lời này liền phấn khích không nói lên lời, vừa định nói thì bị anh hôn cho đến khi cậu không thở được mới thôi.

Cậu cười rồi đánh yêu anh

Cục bông nhỏ đáng yêu! Sau này anh sẽ mãi yêu em

Cậu nghe vậy liền đỏ mặt, miệng lí nhí nói

Em cũng sẽ mãi yêu anh

The End ❤

Nhận xét câu chuyện viết trên do chính tay mìnhviết: cảm thấy mới đầu tưởng là cái gì đó thụ ai ngờ... với ông Thiên thụ quáthụ còn là ngốc manh thụ nữa chứ! Không biết tui làm truyện sao nữa, nhưng mà tui thích! 😁
 


Đoản Khải ThiênWhere stories live. Discover now