Vô định

109 11 2
                                    

Tiến Dũng bật dậy mồ hôi nhễ nhại, cả cơ thể nóng như lửa đốt cố gắng chạy tới phòng vệ sinh để vốc nước vào mặt. Chống tay lên bồn rửa, anh nhìn thẳng khuôn mặt mình trong gương, da mặt đỏ phừng phừng, đôi đồng tử giao động, miệng thở dốc, cả vùng ngực áo thẫm đẫm nước khiến cho cơ thể đang không đứng vững lại thêm đà run rẩy dữ dội hơn. Hai cánh tay anh khuỵu xuống thả cả cơ thề ngồi sập xuống đất, bàn tay giật giật vuốt khuôn mặt dính đầy nước lạnh, khóe môi rên hừ hừ đầu dựa vào tường . Và anh khóc, nước mắt ấm nóng mặn chát chảy xuống cằm, hai lòng bàn tay ôm trán rồi tỳ xuống mắt thật mạnh ngăn cho nước mắt chảy ra nhưng vô hiệu. Cả cơ thể anh giật giật ho sặc sụa, hơi thở cũng vì thế mà đứt quãng.


''Chết tiệt không chứ, sao lại thế hả Trọng, anh đã yêu em nhiều đến mức nào vậy, tại sao không thể ngừng đau đớn được

Chết tiệt đó chỉ là một giấc mơ thôi mà

Làm ơn đừng rời xa anh''

''Em có thể đi bao lâu cũng được nhưng làm ơn, đừng rời bỏ anh''


Tiến Dũng lặp đi lặp lại những lời nói đó cùng với tiếng nấc dài.




''tin nhắn mới''

''Anh ơi''

''Em quyết định rồi, hẹn gặp anh''

''Dung lượng pin thấp . Tắt nguồn điện thoại''



Anh đã thức trắng cả đêm lê lết cơ thể của mình tới những bức tranh của Đình Trọng mà ôm nó khóc rồi thiếp đi vì kiệt sức.

Trưa ngày 31/12

Tiến Dũng thức dậy với đôi mắt sưng húp và cổ họng đắng nghét. Anh nặng nề đứng dậy, tay vỗ bôm bốp vào mặt mình mấy cái, tuyệt nhiên không khóc thêm chút nào nữa, mặc kệ thời tiết đang rét run người anh vẫn vào phòng tắm tắm rửa. Nước ấm đổ xuống làm cho cơ thể vốn vừa trải qua cơn xúc động mạnh suýt chút nữa gục ngã.  Nước và không khí lạnh dần làm anh bình tĩnh hơn, ra ngoài mặc một chiếc áo len mỏng , nấu một bát mì nóng rồi ngồi ăn xì xụp. Cơ thể và thần kinh căng cứng anh cũng mặc chỉ cố gắng làm hết mọi việc để quên đi điều mình đang nghĩ. 

  Điệu nhạc Trịnh vang lên da diết, điện thoại tắt ngúm, lò bánh nguội ngắt, đôi mắt Tiến Dũng  lờ đờ nhìn vô định.

Sắp đến năm mới rồi em nhỉ. Ước gì anh có em ở đây, anh sẽ không hèn nhát nữa, anh sẽ nói thật lòng với em, về tình ta, về việc em chính  là viên ngọc sáng đáng giá nhất của anh, viên ngọc mà anh dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống này cũng không bao giờ để mất.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vô ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ