1

0 0 0
                                    

          Ngày xưa,có một con Bạch Long từng sinh sống. Vì căn nguyên của nó rất dồi dào nên khiến cho đây từ 1 vùng đất khô cằn trở thành một đồng cỏ tươi mát. Nơi mộc ra nhiều loại thảo mộc kì lạ, chỉ cần dùng một ít cũng khiến căn nguyên của của người đó trở nên dồi dào như mới bế quan xong vậy. Chính vì tin đồn đó mà không ít người đổ xô về đây tranh nhau các loại thảo mộc kì lạ đó. Tiên Vực Thôn được thành lập từ đây. Nơi này cũng là nơi mà sinh ra hàng loạt nhân tài tu tiên như Khổng Giả Đại Sư người có tư chất "Tiên Giả" với căn nguyên Vạn niên.... Có lẽ vì căn nguyên tỏa ra từ con Bạch Long đó nên người dân ở đây không có ai có tư chất "Phế Vật" cả. À không, có một cậu bé. Cậu bé này từ nhỏ đã mồ côi từ khi mới sinh ra đã vậy ông trời như muốn cuộc đời của cậu thê thảm hơn, tư chất của cậu còn thấp hơn cả "Phế Vật". Cơ thể không toát ra nổi 1 chút nguyên căn, không thi triển nổi một số pháp thuật cơ bản. Vốn đã không có tiên lực, cơ thể ốm yếu nên cậu suốt ngày bị ăn hiếp bởi lũ trẻ của làng.... Cậu bé đó tên là Cửu Khương...

- Này, Cửu Khương! Mày không nghe tao nói à?

- H... Hả?

          Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra cậu đã ăn một cước vào mặt làm cậu văng ra xa. Như mọi hôm người ăn hiếp cậu chính là lũ nhóc do Dương Tú cầm đầu. Dương Tú là công tử của Dương Gia, nổi tiếng vì hóng hách, chỉ xem trọng ai giỏi hơn mình còn lại chỉ là cỏ rác. Ở thôn này chả có mấy ai cậu ta xem là người cả. Đối với một người có tư chất "Tiên Nhân" cùng nguyên căn Thập niên khi chỉ mới 18 tuổi như cậu ta thì mọi người xung quanh chả đáng là chi.

-Thằng ăn mày kia, mau đứng dậy! Ta chỉ mới tung một cước còn chưa cần dùng đến căn nguyên hỗ trợ mà đã trọng thương như vậy à? Hừ đúng là phế vật! À không, còn tệ hơn cả phế vật nữa! Không ngờ Tiên Vực Thôn của chúng ta lại sinh ra tên phế vật như ngươi!

          Cửu Khương không dám đáp lại, dù gì lời hắn nói cũng đúng. Tiên Vưc Thôn trước giờ ai tầm thường lắm khi sinh ra cũng có tư chất hơn "Phế vật" một chút. Nay cậu còn chả thể có nổi tư chất "Phế Vật" thì lời hắn nói chả có gì là sai cả. Tay của cậu run lên vì đau, cậu chỉ dám từ từ gượng dậy, ôm mặt. Cậu nhặt bó củi vừa chặt tính cho qua, đem củi đi bán còn về nhà. Thấy Cửu Khương không thèm đến quan tâm mình, chính điều này làm Dương Tú tức điên máu. Hắn lao vào đấm Cửu Khương tới tấp. Máu cứ phọt ra, phọt ra... Ngay cả đám trẻ hay đi theo hắn, đã từng thấy hắn đánh Cửu Khương gãy tay, gãy chân nhiều lần nay cũng hoảng sợ. Đến can hắn lại, liền bị hắn đẩy ra. Hắn mắng vào mặt chúng:

-Bọn mày tính làm phản à? Nay dám cản cả bổn thiếu gia sao? Có tin bổn thiếu gia đánh chết lũ người các ngươi không?

-Tại... tại hạ không dám. Nhưng xin Dương Thiếu Gia bớt giận. Ngài có đánh hắn tàn phế cũng không ai dám trách gì ngài nhưng nếu ngài đánh chết hắn. Tại hạ e là sư huynh của thiếu gia biết chuyện nhất định sẽ phạt thiếu gia đó!

          Nghe đến việc bị sư huynh phạt, tay chân hắn đã bũn rũn không cử động được. Hắn liền đừng dậy, nhổ một bãi nước miếng lên người của Cửu Khương rồi quay người bỏ đi. Tuy bị đánh đến thế nhưng cậu không kêu đau một tiếng. Chắc tại chuyện này cậu bị hoài nên đã quen với nó. Cậu chỉ gượng dậy vươn tay đến bó cũi bỗng có tiếng vang lên:

Tu Tiên Giới: Vô Nguyên Căn GiảWhere stories live. Discover now