Mầm

55 2 0
                                    

Hoá ra tình yêu là một thứ vĩ đại nhưng cách thể hiện lại râts tầm thường, ngu si đối với một số người

Khi bạn bị đẩy đến mức đường cùng. Thay vì đối mặt với nó bằng bất cứ giá nào bạn lại chọn cách buông bỏ....

Hồi đó nghĩ mình anh hùng lắm chứ, nhưng thực ra làm anh hùng lại phải đánh đổi nhiều đến như vậy...

Để bảo vệ người mình thương, con người ta có rất nhiều cách để chọn lựa. Thường thì cả hai sẽ cùng nhau cố gắng mà vượt qua sóng gió rồi lại đón những gợi sóng thanh bình, yên ả nhất.

Nhưng tôi căn bản quá ngu... Cái thời khắc định mệnh ấy lại chọn cách buông tay, vẽ ra một kịch bản hèn hạ, đê tiện nhất.

Kịch bản đó bất đắc dĩ người anh trai quen lại phải dở khóc dở cười diễn sao cho đạt nhất....

Châm ngôn sống của tôi "Thà để mình đau khổ còn hơn là hối hận". Như vậy, cảm giác ăn năn có lẽ sẽ đeo bám tôi cả đời mất....

Nước mắt của tôi? Căn bản không có giá trị....

Hành hạ thể xác? Căn bản chưa đủ thương hại...

Hành hạ tâm lý? Căn bản không ai lắng nghe...

Bằng một linh cảm nào đó, tôi vẫn kiên định. Dù là nhỏ bé nhất vẫn phải ấm ủ. Không phải là còn tình cảm gì cả mà là có lỗi, áy náy. Nhưng chính hôm nay, trời trở rét lạnh nhất. Cái mầm hy vọng đó không thể chịu đựng được mà đã chết rồi. Tôi thương hại nó, có lỗi với nó nhất. Khi nó mới đón nhận ánh mặt trời chưa được bao lâu thì đã chết dần, chết mòn rồi.

Cuối cùng vì tính bướng bỉnh, giày vò nó quá lâu của bản thân tôi mà nó chỉ còn một hạt mầm nhỏ xíu. Một hạt mầm tượng trưng cho những gì đẹp nhất của nó. Chỉ có mặt trời và nước của nó chứ không phải thứ đã từng bóp nghẹn nó.

Hạt mầm của tôi, hôm nay đã ra đi vĩnh viễn rồi. Cảm ơn cậu trông suốt thời gian qua, cảm ơn cậu đã rất mạnh mẽ chồng chọi với mọi thứ. Cảm ơn cậu... Vì tất cả...

[ĐOẢN] Chúng ta đã từng yêuWhere stories live. Discover now