O

51 5 1
                                    

Taehyung chống cằm nhăn nhó nhìn người trước mặt. Kiếp trước có phải em đã đắc tội với người này hay không mà lúc nào cũng đụng phải bản mặt dài thượt này thế?

"Quán nhiều chỗ mà sao anh không ngồi?"

"Cộc cằn thật đấy cậu bạn của tôi! Tôi chỉ là muốn kết thân với cậu thôi mà."

Đôi mày em càng nhíu lại hơn nữa. Làm bạn ư? Ai mà thèm kết bạn với kẻ vừa mới gặp đã thô lỗ còn nhào vào đánh nhau với em cơ chứ. Không quan tâm tên kia vẫn lãi nhãi mấy câu như chúng ta gặp nhau là duyên, có khi lại yêu nhau đấy. Thật xàm xí hết mức. 

Em tự hỏi tại sao hôm nay quán làm ăn chậm chạp thế, bình thường chỉ cần chờ hai đến ba phút đã có một ly frappuchino ấm cúng rồi. Mà giờ kim dài đã chỉ đến số năm mươi, tức là hơn mười phút từ khi em gọi đồ uống. Bộ cái cửa hàng này muốn tạo điều kiện cho tên xàm xí này ở đây lảm nhảm mãi sao?

"Này tôi vẫn chưa biết tên cậu đấy?"

Dời sự chú ý từ chiếc điện thoại qua gã. Em bất chợt khựng lại vì nụ cười tươi rói kia, nó như bừng sáng lên vậy. Vốn dĩ gã đang ngồi ngược sáng nhưng tại sao, khuôn mặt gã lại tỏa ra ánh hào quang rực rỡ đến thế. Nó như vầng dương vậy và khiến em chìm đắm vào đến quên cả việc trả lời. 

"Ê thằng lao công."

À không, dù đẹp đến mấy thì gã vẫn là tên đáng ghét. 

"Tôi không phải thằng lao công. Tôi có tên đàng hoàng thưa anh Jung Hoseok."

"Ồ... Tôi chưa giới thiệu tên mà sao cậu lại biết hay vậy?"

Chết, buộc miệng... 

Thật ra thì em biết gã qua các cuộc gặp gỡ trước đấy nhưng chỉ là đứng từ xa chứ chưa hề tiếp xúc. Dù gì thì em cũng thuộc nhà quyền quý, các bữa tiệc sang trọng đâu thể thiếu vắng em đúng chứ? Còn chưa kể nhà em với nhà Jung lại có quan hệ khá tốt. Chỉ là Jung Hoseok ngốc nghếch mới không biết thôi. 

"Thì chẳng phải anh hay xuất hiện trên các bản tin truyền hình sao. Nhìn nhiều thì chai mặt thôi."

Taehyung rất giỏi trong việc nói dối. Em luôn tự hào về điều này. 

Mà gã bên này thấy có lý nên cũng bỏ qua không quan tâm nhiều.

"Vậy tôi có thể biết tên cậu không?"

"Đoán xem."

...

"Ồ! Vậy tên cậu là Đoán Xem ư? Tên của nước nào nghe lạ vậy? Mà bố mẹ cậu đặt tên xấu thật đấy. Tên gì tên Đoán Xem. Nghe dở thật!"

Được rồi, ai có thể cho em biết tên này ngốc đến mức nào không? Ngay cả điều cơ bản một đứa con nít lớp một cũng biết rằng đó không phải là một cái tên. Nhưng tại sao tên đần này lại nghĩ đó là một cái tên cơ chứ. Có phải bị thất tình xong đâm ra lú lẫn không hả? 

Khuôn mặt Taehyung giờ khỏi phải nói, chính là đần thối trước những gì mà Hoseok vừa thốt ra. Tên khốn này, có lẽ không nên đầu thai nữa. 

Cơ bản thì nói chuyện với gã khiến não em dường như teo lại kha khá, và chỉ số IQ cũng tụt hơi nhiều. Em hết sức bình tĩnh, tĩnh tâm lại để từ tốn nói từng chữ trong tên mình ra cho kẻ ngu ngốc nào đó.

"Kim. Tae. Hyung. Là. Tên. Của. Tôi."

Nhấn mạnh từng chữ một để gã có thể hiểu ra rằng, tên em là Kim Taehyung, là Kim Taehyung!!!!!!!!

"Tên quen quen..."

Ấy chết lần hai 

Em đã tự hứa với bản thân đi làm mấy việc này không được nói tên thật của mình ra. Vì như thế có thể ảnh hưởng đến danh dự của bố mẹ. Nếu mà lộ ra ngoài khéo sáng mai đầu trang của tờ báo thành phố sẽ có tiêu đề bự chảng:"Con trai tập đoàn Kim đi làm lao công." Và nó hot không những trong một ngày mà sẽ là cả tháng đấy, cả tháng!!!

Chỉ cầu mong cho tên này không biết gì cả về thế giới bên ngoài và bản thân gã ta.

"À, đúng rồi, ..."

Giật thót lần một.

"cậu có phải là..."

Giật thót lần hai.

"là..."

Giật thót lần ba.

"là thằng lao công hôm qua không?"

...

Taehyung cười từ thiện, cầm ly frappuchino của mình, không quan tâm tên kia đang ngớ người ra, vội vàng bước đi. 

Tôi thề tôi không quen tên kia!!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người lao công ;; 07:03amNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ