Các cư dân bên dưới chân đồi Vô Tận kể lại rằng, chẳng biết vì sao đi đêm lại thấy ba ngôi nhà trên ngọn đồi bị cấm do trận địa chấn lần trước. Có người bảo là thần, là quỷ. Nhưng ít ai nghĩ là cả hai.
Căn đầu tiên nằm ở giữa. Màu xanh của trúc làm chủ đạo. Tường nhà làm bằng trúc, mái lợp bằng vô số lá trúc mini ghép lại. Xung quanh được bao bởi từng khóm trúc xanh ngắt, đung đưa trong gió taoh ra tiếng "xào xạc" kết hợp với tiếng nước chảy ngoài hồ sau nhà cho ta cảm giác thư thái nhẹ nhàng như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Căn thứ 2 ở bên phải. Trước nhà có một đống cục bông trắng mịn màng đang vờn quanh đám củ cải trắng mà đùa giỡn. Từng khóm hoa Sơn Trà nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ trong suốt không một gợn sóng. Làm cho những gợn sóng lan ra rồi vỗ nhẹ vào bờ đất xung quanh. Thuận tiện lại nằm ở hướng đón ánh trăng mờ ảo cho ta cảm giác huyền bí và ma mị đan xen một chút thanh bình dịu nhẹ.
Căn nhà thứ ba nằm ở vị trí bên trái còn lại. Trước nhà có hai cây hoa Đào nở rực rỡ. Từng chiếc lá hồng hồng đỏ đỏ rơi vào trong nhà qua khung cửa sổ nhỏ hướng ra một bãi đất trống đầy cây xanh. Trang trí xung quanh còn là những chiếc ô đỏ rực rũ xuống những sợi dây tơ màu đỏ. Cảm giác như được nam chính tỏ tình trong một bộ phim tình cảm đầy lãng mãn.
Nhưng cả ba vẫn phải chừa chỗ cho ngôi đình cổ kính. Gọi là trợ cấp từ hệ thống kia. Thường thì cả ba nhà sẽ tập hợp ở trong đó.
Ba bức tranh mỗi bức đều có vẻ đẹp riêng. Mọi thứ thật tuyệt vời làm cho con người ta ngây ngất, cho đến khi tiếng khóc lớn làm cho toàn bộ sụp đổ trong nháy mắt.
Băng muội: "Oa oa oa.... sư tôn, người đi lâu quá. Có phải người bỏ rơi ta không?"
Vẫn như mọi khi, tiếng khóc của Lạc Băng Hà vẫn hùng hồn và uy lực như vậy. Vong Cơ và Hoa Thành sớm đã bị tiếng khóc này làm cho màng nhĩ muốn nổ tung.
Hoa Thành: "Ngươi không thể im lặng một chút sao?! Đại tẩu chỉ đi ra ngoài một tí với nhị tẩu và ca ca thôi mà. Có phải đi luôn đâu?!"
Hoa Thành bực bội, hận mình không thể đánh cho cái người đang khóc kia một trận.
Vong Cơ: "Không được ồn ào."
Hoa Thành: "Vong Cơ huynh, huynh có thuật cấm nói mà? Mau mau khóa cái miệng hắn lại giúp đệ đi!!!"
Hoa Thành khẩn cầu Vong Cơ giúp đỡ. Nói gì thì nói, mới có một đêm thôi nhưng ít nhiều gì thì vẫn hiểu đôi chút về gia cảnh đối phương. Thuật cấm nói của Cô Tô Lam thị rất có uy lực a!!! Bị cấm nói rất chi là khó chịu. Băng Hà cũng biết nó rất là khó chịu nên cũng phải ngưng khóc.
Hoa Thành: "Cuối cùng cũng chịu im miệng rồi. Thật khổ cho lỗ tai của ta mà! Ta thật không hiểu tại sao đại tẩu lại có thể nằm dưới đấy?!"
Băng Hà: "Ngươi nói vậy là có ý gì? Ý ngươi là chê ta không ra dáng nằm trên à?"
Hoa Thành: "Ngươi nghĩ gì thì nghĩ. Ta chỉ nói vậy thôi, cơ mà không biết ngươi có hiểu được ý ta không nhỉ?"
Vong Cơ: "Hoa Thành, chú ý ngôn từ."
Quả là người có sức ảnh hưởng lớn nhất có khác. Hoa Thành "xì" một tiếng rồi cũng im lặng. Nhưng ai đó thì lại không chịu im lặng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HTTCCNVPD, MDTS, TQTP] Mẩu chuyện nhỏ về đại gia đình má Mặc
Fanfiction-Truyện viết tùy hứng khi tui đang đọc về tam giới nhà má Mặc!!! - Viết thỏa đam mê thôi nha mn!!! -Nguyên tác: + Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện + Ma đạo tổ sư + Thiên quan tứ phúc