Leaving, and then.

239 17 0
                                    


Title: Leaving, and then (Of petty cats, anxious dogs and crafty foxes - Sequel) 
Author: Blanquette
Translator: G.
Pairing(s): Changkyun/Kihyun
Rating: PG13
Length: One-shot
Status: Completed
Summary: Changkyun để lại một bức thư, một trái tim tan vỡ mà bỏ sang nửa bên kia thế giới. Nhưng khi quay về, chờ đợi cậu là một tiểu miêu, một Minhyuk thông thái, và dĩ nhiên, còn có cả Kihyun. 

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM KHỎI NƠI NÀY.

***

1.

Khi Changkyun rời đi cũng vừa kịp lúc trời đổ cơn mưa. Trùng hợp đến kì lạ, cậu nghĩ. Ngay khi làn da gò má cậu trở nên khô ráp, thì ông trời lại bật khóc những nỗi niềm riêng của mình xuống thành phố. Cậu để lại lá thư, những câu chữ cần nói ra nay chỉ có thể in lại trên trang giấy trắng, vết mực đen như đặt dấu chấm kết thúc cho chuỗi tháng ngày tươi đẹp giữa cậu và người kia. Một lá thư, và một mảnh tình yêu của cậu, nằm im lìm trên chiếc bàn xiêu vẹo trong căn bếp nhỏ. Dường như đâu đó trong những góc kẹt bám bụi vẫn còn văng vẳng dư âm tiếng thét gào từ ngày hôm kia, giam giữ bởi những chiếc ly úp ngược trong tủ chén.

Changkyun biết rõ cậu không nên nhìn, nhưng cớ sao hành động đi ngược với suy nghĩ. Cậu khẽ đẩy cánh cửa phòng ngủ, vừa đủ một khoảng nhỏ để có thể lưu lại dáng vẻ đang cuộn người say giấc kia vào tâm trí lần cuối. Mái tóc đen lòa xòa trên drap giường trắng tinh, khuôn ngực nhấp nhô nhẹ nhàng, bàn tay vô thức siết chặt khoảng trống cạnh bên. Thâm tâm Changkyun bất giác xao động. Chỉ một khoảng cách ngắn ngủi nữa thôi sẽ đẩy cậu đến giới hạn bỏ mặc chiếc túi trên vai buông thõng xuống sàn, quay đầu tìm về hơi ấm bủa vây từ dáng hình mình hằng khắc cốt ghi tâm.

Nhưng Changkyun đã không.

Thì thầm một lời từ biệt, dường như cũng là một lời xin lỗi. Mọi thứ hẳn sẽ không đi đến mức này nếu Changkyun mạnh mẽ hơn, nếu cậu biết cách thay trái tim mình nói lên nỗi đau nó đang gánh chịu, cả tình yêu nữa, tình yêu đã không còn đủ sức mạnh để giúp cậu vượt qua. Cậu đã thử, nhưng không đủ, chưa bao giờ là đủ. Để rồi cậu buông lơi, bất lực chấp nhận sự dày vò tổn thương cuối cùng thay vì một tình yêu chỉ khiến hai bên khổ sở, đóng sập cánh cửa lẽ ra sẽ dẫn đến một tương lai khác biệt hơn.

Changkyun lập tức cảm thấy trống trải lạ kì ngay khi chân cậu bước vào chiếc taxi đỗ ngay trước tòa nhà. Cậu không nhìn lại, một lần cũng không, cố gắng giũ bỏ mọi thứ lại đằng sau cho đến khi chỉ còn cảm giác buốt giá từ cổ áo ngấm nước mưa phả vào gáy. Đoạn đường hướng về sân bay với cậu tựa hồ cơn mơ miên man, miên man, mưa trút xuống khiến cửa kính ô tô chỉ còn là những ảo ảnh lòe nhòe. Vô nghĩa. Changkyun cứ thế vô thức khóa mắt vào chúng cho đến khi tầm nhìn cậu mờ dần. Trên radio phát lên giai điệu nhẹ nhàng, cậu để cho mi mắt mình khép lại một lúc, lắng nghe, và cũng là để tự hỏi, vì sao bài hát lại buồn đến như vậy.

[Transfic][ChangKi] Of Petty Cats, Anxious Dogs and Crafty Foxes.Where stories live. Discover now