Hồi giữa (Updated 17/3/23)

563 34 3
                                    

Tình riêng nàng thắm thiết với chàng,

Mang tiếng hại cha, khó giải oan

Thần nỏ không còn, rùa biệt tích

Ngọc chìm đáy biển, hận đời mang.

(Sưu tầm).

***

Vừa mở mắt ra, tôi thấy mình đã đứng bên một bờ biển hoang vu. Tôi chẳng hề nhở nổi mình là ai, từng trải qua những gì, thứ duy nhất tôi ý thức được, rằng dường như bản thân mình là một oán hồn. Từ sâu trong trái tim tôi luôn toát ra một nỗi hận thù kì lạ, bản năng luôn thúc giục tôi phải phá hủy, phải bóp chẹt một kẻ tên là Triệu Trọng Thủy.

Nhưng đến bản thân mình là ai tôi còn chẳng biết thì làm sao mà tìm Triệu Trọng Thủy bây giờ?

Thế là tôi cứ đi, đi mãi, vừa đi vừa chịu đựng nỗi đau đớn nguyên sơ nhất từ sâu trong mảnh hồn còn sót lại này dày vò. Đến một ngày kia, tôi gặp được một con cá tinh. Nhờ cá tinh, tôi mới biết được rằng Triệu Trọng Thủy là Thái Tử nước Nam Việt, một kẻ bội bạc, một tên lọc lường. Hẳn tôi cũng nằm trong vô số dân lành vô tội bị hắn hại cho nước mất nhà tan, thế nên mới phải hận đến như thế.

Nghe nói Trọng Thuỷ không về Phiên Ngung với vua cha mà hiện vẫn ở tại Loa Thành, cai quản Phong Khê. Bởi bản thân là một linh hồn vô hình nên tôi đột nhập vào thành một cách dễ dàng, lân la khắp nơi tìm kiếm cái tên duy nhất còn sót lại trong kí ức. Thật lạ, mỗi bước đi trong toà thành Ốc, mỗi lần cái tên Trọng Thủy vang lên trong đầu, tim tôi lại nhói, lại đau như bị ai bóp chặt.

Tôi nghĩ ắt hẳn là do oán niệm đương hồi quấy phá.

Mấy ngày tìm kiếm trong vô vọng cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, tôi chán chường ngồi bên cái giếng nước trong vườn, chịu đựng nỗi u buồn, thương đau vô cớ hành hạ, bỗng tiếng hét thất thanh của bọn xảo xứng[1] vang lên, đinh tai nhức óc. Cái cảm giác hệt như đã từng bị tiếng hét của hàng ngàn, hàng vạn lạc dân làm sợ hãi, kinh khiếp ùa về, khiến tôi khó chịu đến mức muốn ngất, nhưng tôi là linh hồn, mà linh hồn thì chẳng thể nào ngất được.

[1] xảo xứng, triệu xứng: cách gọi nữ tỳ, nam tỳ.

"Thế Tử... ngài sao thế này? Người đâu, mau mau lại đây, Thái Tử ngất rồi!"

Nghe đến hai từ "Thái Tử", mắt tôi sáng lên, vội bay đến nơi bọn xảo xứng đang vây quanh.

Xuyên qua đám hầu nhốn nháo thành đàn, tôi nhìn thấy một gã đàn ông gầy gò đương nằm dưới đất. Khuôn mặt hắn bệ rạc, mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay ôm chặt bầu rượu, nghiến răng như thể đang đau đớn lắm. Hắn không giống như trong trí nhớ của tôi, đáng nhẽ hắn phải là một chàng trai tươi vui, có đôi mắt dịu dàng như nước hồ mùa xuân mới đúng.

Rồi, tôi lại bị chính suy nghĩ của mình làm sợ hãi. Tôi đã gặp hắn bao giờ đâu, sao trong trí nhớ của tôi lại có dáng vẻ của hắn ngày xưa thế này? Tôi đứng đấy, ngẩn ngơ nhìn hắn bị bọn triệu xứng tráng kiện khiêng đi, lồng ngực lại nhói lên, cơn đau âm ỉ quen thuộc ùa về xoắn lấy tâm trí, nước mắt tuôn rơi tự bao giờ.

[Cảm hứng lịch sử, full] SEN TÀN NƠI GIẾNG NƯỚCWhere stories live. Discover now