011. Xin lỗi vì đã biết nhiều về em

606 99 6
                                    

"Dẫu biết tình đã cũ, người đã buông

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Dẫu biết tình đã cũ, người đã buông. Nhưng lại chẳng muốn rời xa."


__________


"Chúng ta đi dạo một chút nhé? Anh có thứ muốn đưa cho em."

Jongin nói với Jennie sau khi giúp cô cài dây an toàn. Thoạt nhìn thì cậu chẳng có lấy chút dáng vẻ nào của một người vừa trải qua chuyến công tác dài hạn ngoài cặp mắt sưng vù và thâm quầng, Jongin cười nhiều lắm, nhiều đến mức khiến người khác nhìn nhận sai về cảm xúc và tình trạng của cậu. Cô vờ trách móc.

"Anh mới trở về, chưa kịp lấy lại sức đã chạy đến đây. Anh có mà ngất đi vì kiệt sức thì em vô can nhé."

"Ác quá..."

"Anh ác thì có!"

Khoảng mười phút sau chiếc xe dừng lại trước một công viên vắng người, Jongin xuống trước để mở cửa cho cô, rồi họ cùng nhau tản bộ. Jongin cứ thấp tha thấp thỏm, giấu giấu giếm giếm thứ gì đó làm Jennie cảm thấy khó chịu lây.

"Anh làm sao thế?"

Jongin nghe cô hỏi thì như bị điểm huyệt, cứng đờ một lúc, sau đó mới thò tay vào túi áo lấy ra một thứ, là một chiếc túi giấy nhỏ, màu sơn xanh lam phớt nhẹ trên lớp giấy trắng, miệng túi được cố định một nút nơ bằng dây vải mỏng. Jennie có chút rung động khi nhìn thấy thứ này. Jongin thấy cô cứ ngơ ra đó, liền nhanh tay đẩy cái túi vào lòng cô.

"Quà sinh nhật sớm. Sinh nhật em anh có thể sẽ không về kịp để tổ chức cùng em. Đợt này lịch trình "dày" hơn mọi khi, vả lại một tuần sau anh lại phải quay về Pháp, không biết là bên đó có vấn đề gì nhưng hình như gấp gáp lắm."

Hình như Taehyung ngày đó, chưa bao giờ vì lịch trình của mình mà bỏ lỡ việc đón sinh nhật cùng cô...

Lại nữa, vẫn là cô quá đáng. Bạn trai ở đây mà đầu óc lại nghĩ tới một người con trai khác.

"Không sao, chỉ cần chăm sóc tốt cho mình là được...Mà anh này, anh đã cho em cả túi đồ khổng lồ rồi, cái này nữa để làm gì."

"Đây là quà sinh nhật, còn kia là đồ anh đi du lịch rồi mua tặng cho em."

Sau đó Jennie cũng không nói gì nhiều hơn một câu phải tự chăm sóc mình mỗi khi cậu kể cho cô nghe về những chuyến đi của cậu. Jongin nghĩ cô đã buồn ngủ nên cũng không muốn giữ cô lại lâu hơn. 

Jongin đi rồi, Jennie đứng dưới kí túc xá, nửa muốn vào nửa không muốn vào, bèn đi dạo quanh phố một chút. Cũng không nghĩ ngợi gì đến việc mình đang đi đâu, đã bao lâu, chỉ khi cảm thấy hai chân đã mỏi nhừ cô mới ngồi xuống cạnh đài phun nước đã khô ráo từ trước khi mùa đông bắt đầu, lúc đó mới chú ý đến mốc thời gian đang hiển thị trên mặt của chiếc đồng hồ điện tử. 21:50, nếu không mau về thì Jisoo sẽ cằn nhằn cô mất.

Vân vê chiếc túi giấy trong tay, đột nhiên Jennie cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, nhưng lại không thể nhận ra là ai nên trong chốc lát không muốn suy nghĩ tới nữa.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô gặp lại anh ấy, bằng một cách mà chẳng ai có thể ngờ tới. Cho đến khi anh ngồi xuống bên cạnh, tứ chi và cổ họng của cô như đóng băng, khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ:

"Tiền bối."

Anh ấy nhìn cô, vẫn là cặp mắt bên to bên nhỏ mà cô luôn thường chọc là "mắt chột" kia, vẫn là những đường gân đỏ ở mắt sau nhiều đêm mất ngủ. Jennie vội vàng quay mặt đi.

"Ngày mốt chẳng phải chúng ta sẽ dự MMA sao? Trời lạnh lắm, nên nghĩ cho bản thân một chút."

Cô không đáp, chỉ hơi cúi đầu xuống tỏ vẻ là đã hiểu.

Anh ấy chuyển ánh nhìn từ bầu trời đêm sao và tuyết lẫn lộn xuống hộp quà dưới tay cô.

"Là fan tặng à?"

"Không, của bạn trai em."

Cô thấy anh ấy đột nhiên thở mạnh một tiếng, không phải là tiếng thở dài, mà là tiếng cười.

"Hóa ra tin em và Jongin hẹn hò là có thật."

Cô nhìn anh, hai tay run rẩy nắm lại.

"Anh cũng biết sao?"

"Anh cứ tưởng chỉ là chiêu trò media play của SM."

Sẽ ra sao nếu cô nói rằng anh đã nghĩ đúng? Cô và Jongin có tình cảm tốt với nhau, đúng. Nhưng người Jongin thích không phải là cô, và Jongin cũng chưa bao giờ là người mà cô yêu.

"Kể cả việc Sehun và em đứng cạnh nhau trên sân khấu, hay là mặc đồ tương tự nhau, hay là bị chụp lại cảnh hai người lén lút hẹn nhau phía sau cánh gà Inkigayo, anh cũng biết là do sắp xếp."

"Anh..."

"Xin lỗi vì đã biết nhiều về em."

Xin lỗi vì đã cảm thấy đau khi thấy bên cạnh em có quá nhiều người tốt hơn anh.

"Sehun là người tốt. Cậu ấy thích em, anh cũng cảm thấy an lòng."

Jennie không đáp. Sehun là người tốt, cô biết. Nhưng cô làm sao có thể đáp lại tình cảm của một người khác trong khi tim vẫn còn lưu luyến mãi một người? Và rồi khi người ấy ở đây, lại tiếp tục cố gắng đẩy cô vào vòng tay của kẻ khác, mà không có lấy chút tiếc thương trái tim héo mòn bị chà đạp đến nỗi chẳng còn lại gì.

"Lần trước..."

Jennie ngẩng đầu lên sau khi cố gắng nói gì đó. Taehyung nhìn cô.

"Lần trước, khi anh trao em cho Yoongi, anh cũng nói như vậy, mặc kệ Yoongi nghĩ gì, mặc kệ em nghĩ gì. Bây giờ cũng thế."

"Jennie..."

"Anh có biết là anh rất ích kỉ không?"

Anh ích kỉ vì chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Anh ích kỉ vì đã rời bỏ em khi em yếu đuối chỉ để nhận lấy yên bình riêng anh. Nhưng tại sao, chỉ một lần, anh chưa từng ích kỉ, muốn giữ lấy em cho anh?

taennie ; 5cm/sWhere stories live. Discover now