"Vì sao thế giới lại tồn tại 2 dạng người là anh hùng và tội phạm vậy ạ, chẳng phải cứ sống chan hòa với nhau thì tất cả đều được hạnh phúc hay sao..."
Có một cô bé 8 tuổi đã từng ngây ngô hỏi như vậy.
Đóa tulip trắng đong đưa trên vành tai, cô hướng đôi mắt đen trong veo đầy xúc cảm lên mẹ của mình, chun chun mũi.
Người phụ nữ xinh đẹp đang khẽ khàng thắt từng lọn tóc cho cô mang một hương thơm mê ly, quyến rũ mà kín đáo. Cô bé luôn tin chắc là nó xuất phát từ tấm lòng nhu nhã và thánh thiện của bà. Người mẹ ấy bật cười, dùng tay mình nhẹ nhàng bẹo má đứa con bé bỏng, giọng nói trong veo xa xăm, đầy ưu uất và phủ phục - Có lẽ... Vì nó là hai cực cân bằng bù đắp lẫn nhau, giúp cho thế giới này không bị mất đi sự đối xứng...
Lớn lên, con sẽ hiểu.
Trái tim cô lỗi đi một nhịp, gương mặt ửng đỏ, mẹ thật luôn là biết cách trốn tránh.
- Vậy mẹ là một hero phải chứ?
Người ấy dừng tay, trầm ngâm, ánh mắt thoạt trông thật ảm đạm và buồn bã, đôi môi mấp máy vài từ không thể nghe được. Cô bé dường như đã cảm nhận được sự lung lay của một thứ gì đó được cất sâu dưới tận cùng của hiện thực, chỉ là câu trả lời luôn được bao vây bởi một bức tường thành vững chắc và chẳng thể dỡ bỏ.
YOU ARE READING
(Todoroki x Momo)ShortFic - HOPE - (Boku No Hero Academia Fanfic)
FanfictionMột fanfic mới về OTP: TodoMomo lại ra đời trong hoàn cảnh tùy hứng của tớ. Có lẽ đây là couple tớ đu lâu nhất cho tới thời điểm hiện tại, tuy nhiên vì lời văn hạn hẹp, mong các cậu sẽ bỏ qua nếu nó thực sự không hay, hoặc không hợp gu. Tớ vẫn rất v...