Chương 2

29 0 0
                                    

Đoạn Hạc Thừa mặc áo quần được Chu Dục Cảnh chuẩn bị sẵn trước đấy, sau đó lấy dây chuyền vì lúc nãy tắm mà tháo ra đeo vào cổ. Sợi dây chuyền này không có gì quý giá, chỉ là một cái dây thừng đen và một viên đá hổ phách nhạt màu.

Không quý giá, nhưng Đoạn Hạc Thừa đã đeo nó rất nhiều năm.

Dọn dẹp xong Chu Dục Cảnh đứng dưới lầu chờ, thấy Đoạn Hạc Thừa xuống thì nói: "Mã Xuyên nói bốn người kia đến đây để bàn bạc chuyện tang lễ".

Đoạn Hạc Thừa vừa đi vừa sửa lại tay áo: "Dọn dẹp sạch sẽ chưa?"

Chu Dục Cảnh không biết hắn hỏi chuyện gì, liền đem từng việc lên báo cáo: "Đống vũ khí đó đã được chuyển đến nhà dưới, không để lại chút bằng cứ nào, chuyện sòng bạc đã giao cho ông Lý xử lý, ông ấy làm việc có thể yên tâm..."

"Anh hỏi cái mông của em đã được dọn dẹp sạch sẽ chưa?"

Chân Chu Dục Cảnh khựng lại, bên tai có chút ửng hồng: "Dạ, dọn dẹp sạch sẽ rồi".

Bốn người ở tòa nhà B kia đã đi theo Đoạn Mậu Sinh rất nhiều năm. Gọi là phụ tá đắc lực cũng không quá đáng. Giờ người chết đến nỗi một lời cũng không để lại, bốn vị đương nhiên phải đến đây để bàn chuyện tang lễ.

Bên ngoài là vậy, nhưng thực chất điều họ quan tâm và muốn nói đến lại không có nửa câu liên quan đến việc tang lễ.

"Mậu Sinh không còn, đương nhiên là Hạc Thừa tiếp nhận mọi việc, tôi không có gì dị nghị", Lưu Nghị mặt tròn cười nói, "Huống hồ con người Hạc Thừa ai cũng đã rõ, tôi hoàn toàn yên tâm".

"Cậu ấy bao nhiêu tuổi? Ông nghĩ sẽ có ai phục cậu ấy?", Lý Xuyên Châu da đen gầy gò, nhìn người phụ nữ duy nhất ngồi đối diện: "Hồng Nhan cô nói xem, nếu như mọi người đều ủng hộ tôi, tôi có thể sắp xếp việc này".

Hồng Nhan không đáp, thay vào đó người chột mắt ngồi bên cạnh lại lên tiếng: "Hạc Thừa quả thật là người có thủ đoạn, nhưng cậu ấy hình như không thích cái giới này".

Hồng Nhan: "Cậu ta có quyền được chọn sao?"

Bốn người nói chuyện phiếm, miễn cưỡng đợi vài tiếng đồng hồ, Đoạn Hạc Thừa mang theo Chu Dục Cảnh đẩy cửa tiến vào, gian phòng không nhỏ, năm chiếc ghế được xếp xung quanh một cái bàn tròn hội nghị.

"Để mọi người đợi lâu".

Lý Xuyên Châu: "Không lâu, chuyện của A Thừa quan trọng hơn".

Đoạn Hạc Thừa ngồi ở ghế chủ vị, đi thẳng vào vấn đề: "Tang lễ xác định tổ chức vào ngày kia, có lẽ sẽ có không ít chuyện, mong mấy vị bá thúc giúp đỡ".

Ngoài miệng nói là giúp đỡ, nhưng biểu cảm gương mặt hắn lại không cho người khác thấy được một chút nào như "đang cầu xin". Chắc là do tính cách lạnh nhạt. 

Chắc vậy (?!)

"Không cần cháu nói, Mậu Sinh là đại ca của chúng ta, hậu sự của anh ấy đương nhiên chúng ta phải giúp đỡ". Lưu Nghị gõ ngón tay thô trên bàn: "Chỉ là chuyện sau này..."

"Không cần lo lắng, trước đây ra sao, sau này vẫn như vậy".

Trần Độc nheo một con mắt nhìn hắn: "Như vậy là tốt nhất, mấy người 40, 50 tuổi chúng ta đã quen với cách làm này rồi".

Đoạn Hạc Thừa: "Tất nhiên"

Đợi mấy tiếng đồng hồ, nói vài câu rồi bốn người rời đi. Trên bàn tròn giờ còn lại hai người. Chu Dục Cảnh từ phía sau đi đến cạnh Đoạn Hạc Thừa: "Cửu ca, anh muốn ăn cơm tối không?"

Dứt lời, một cánh tay quen thuộc ôm lấy cổ Chu Dục Cảnh, sau đó cả thân thể cậu đã ngã xuống người Đoạn Hạc Thừa.

Đoạn Hạc Thừa không nói gì, bàn tay linh hoạt mở khuy quần của Chu Dục Cảnh, ngón tay sờ đến cái mông căng mịn, nơi đó có chút sưng, huyệt khẩu bị ẩm ướt không hề nhẹ.

"Dọn dẹp sạch sẽ?"

Khóe mắt Chu Dục Cảnh rũ xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của người kia: "Xin lỗi Cửu ca, em sợ... làm lỡ thời gian".

Đoạn Hạc Thừa ghìm người vào trong ngực, ngón tay đè bên cạnh miệng huyệt: "Chu Dục Cảnh".

"Vâng".

"Nghĩ tới chuyện bỏ đi à?"

"Không ạ". Chu Dục Cảnh lắc đầu: 'Cửu ca ở đây, dù có chuyện gì em cũng không đi".

"Ngoan".

Trong một căn phòng của tòa nhà B, Đoạn Hạc Thừa dựa vào cửa phòng tắm, nhìn Chu Dục Cảnh tự chùi rửa sạch sẽ bản thân. Khung xương Chu Dục Cảnh không lớn như đàn ông bình thường, không biết là bẩm sinh, hay do không được chăm sóc chu đáo từ khi còn bé.

Người này do Đoạn Hạc Thừa đưa về nuôi. Nhờ ở bên cạnh Đoạn Hạc Thừa, mới không trở thành gầy trơ xương.

Chu Dục Cảnh ngồi chòm hõm trên mặt đất rửa ráy toàn thân, phía sau tai cậu đỏ ửng. Dọn dẹp xong, mặc quần áo vào, cả hai trở lại tòa nhà C ăn cơm.

Edit_Không Biết Vị _不知味Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum