cigarette&candy

319 58 1
                                    

Tiếng bass mạnh mẽ làm nổi bật giọng rap trầm khàn, với từng câu chữ mang đậm chất của sự triết lí đầy mới mẻ đột ngột dừng lại. Namjoon mở mắt, nghiêng đầu đầy khó hiểu sang người bên cạnh, chỉ thấy anh ta một tay đút vào túi áo khoác to sụ, tay còn lại chống lên bàn, ngón tay mân mê làn môi mỏng khô nứt.

"Bản thân cậu thấy nó thế nào?"

Namjoon chưa hiểu rõ ý tứ lời nói của anh, mày khẽ chuyển động. Nhưng hai người đã làm việc với nhau đủ lâu, đủ để cậu hiểu phản ứng hiện giờ của anh ta– hoàn toàn tiêu cực.

"Em nghĩ nó tương đối tốt, ca từ dù còn có vẻ rập khuôn–"

"Chính xác!" Đột nhiên anh ta reo lên, một cách dứt khoát ngăn chặn câu nói dang dở của cậu "Nó không phải là có vẻ mà là quá rập khuôn. Cậu hiểu không Namjoon? Và phải nói rằng nó quá tệ hại, đây không phải là cậu, từ khi bài mixtape được phát lên tôi đã thấy nó không hề giống Rap Monster một chút nào cả."

Anh ta kết thúc câu nói bằng một tiếng thở dài, chỉnh lại nón rồi lập tức bỏ ra khỏi phòng thu.

"Làm lại nó hoặc là cậu sẽ hoàn toàn bị đánh bại với cái mixtape chết tiệt này."

Bây giờ chỉ còn một mình Namjoon ngồi trong căn phòng thu tối, đã gần hai giờ sáng và cậu đã ngồi đây hơn nửa ngày. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào màn hình máy tính sáng rực đến chói lòa, từng dây thanh chồng chéo lên nhau và múa may loạn xạ. Cậu cảm thấy đau đầu, phía sau gáy nhức mỏi tột độ.

Ngửa đầu ra sau chạm vào lưng ghế làm vang lên một tiếng phịch ngu ngốc. Lại một lần nữa cậu cảm thấy bản thân tệ hại vô cùng. Gần đây Namjoon thường xem một bộ phim về sự đấu tranh, nó ám ảnh cậu và đầu óc không thể ngừng nghĩ về từng chi tiết và lời thoại của bộ phim. Namjoon tự vẽ ra một câu chuyện và biến nó thành lời ca, nhưng cuối cùng thì, ngoài sự trông đợi của cậu, nó bị đánh giá xuống hạng F.

Cơ thể cậu rã rời, những ngón tay mảnh khảnh đưa lên day lấy thái dương, cánh tay còn lại buông thõng tự do. Sự cứng ngắt của chiếc ghế khiến Namjoon cảm tưởng như mình đang ngồi trên một cái bàn tạ đầy gai, nó đâm vào cột sống và cậu cảm thấy từng đốt xương gần như gãy mất rồi.

Namjoon đã nhốt mình trong phòng thu quá lâu, đến cả thời gian là sáng hay tối cũng chẳng còn biết được. Múi giờ đảo lộn và cậu thường bị Taehyung trêu chọc rằng mình không còn ở Hàn Quốc nữa, bởi thế múi giờ sinh hoạt mới hoàn toàn khác biệt với mọi người.

Nhìn con số điện tử bên góc màn hình nhảy lên một đơn vị nữa, cậu mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối. Nhưng bụng cũng không réo lên đòi hỏi phải nạp thức ăn, Namjoon quyết định làm lơ việc này.

Hoặc nếu có, cậu cũng chẳng còn tâm trí để mà ăn nữa.

Namjoon đứng dậy, lục lọi trong hộc tủ một bao thuốc mà từ lâu rồi cậu chưa động đến. Bao thuốc vẫn còn mới, bên trong vẫn đầy ắp những mẩu thuốc, hình như cậu chỉ mới hút một điếu thôi, là vào hai năm trước, có lẽ thế.

Đi ra khỏi phòng thu, tòa nhà bây giờ chẳng còn ai, lạnh lẽo và tối om như một bãi tha ma. Namjoon bật điện thoại rọi trên sàn, mũi chân hướng về phía thang bộ dẫn lên tầng trên, cậu cứ đi với từng bước chân chậm chạp, cuối cùng cũng lên đến tầng cao nhất.

NamSeok | CigaretteWhere stories live. Discover now