Please play audio. Thank you

8.7K 922 42
                                    

Tiếng chuông cửa kêu lên liên tục, vang ầm cả căn hộ nhỏ của Jungkook. Đặt chậu cây đang được chăm sóc xuống, cậu bước nhanh chân ra ngoài phòng khách, tự nhủ không biết ai nửa đêm còn làm ầm ĩ như vậy. Sợ rằng nếu không ra nhanh, có lẽ người dân cả tầng này đều sẽ mở cửa ra xem có gì náo nhiệt.

*bịch*

Còn chưa kịp định hình, cả cơ thể nặng nề đã đổ ập lên ngực Jungkook. Mùi rượu trong tức khắc nồng nặc, bao trùm lấy không khí xung quanh cậu. Người kia gần như đã mê man không còn ý thức. Tất cả những gì anh ta làm chỉ là cố gắng bám chặt lấy áo ngủ của Jungkook, giữ bản thân mình không quỵ xuống ngay trước cửa nhà.

Jungkook cúi xuống người sát cạnh, nhìn chằm chằm vào bàn tay trái nõn nà không có tỳ vết. Mười mấy giây trôi qua, khuôn mặt bên trên không một chút biểu cảm. Thật sự không có một chút tỳ vết... Thở dài một cái, Jungkook tay trái vẫn giữ trên nắm đấm cửa, tay phải cẩn thận vòng qua hông người kia, giữ lấy cơ thể đang dần trượt xuống dưới. Xốc anh ta lên một cái, cậu thong thả đóng cửa lại rồi mới chậm rãi đi từng bước lùi, kéo người kia về phía ghế sô-pha.

Giữa mùa đông lạnh dưới âm hai độ, phòng khách nhỏ của Jungkook vẫn vô cùng ấm áp. Trần nhà rất thấp, chỉ cách đầu người khoảng năm mươi phân. Ánh đèn vàng từ bóng điện nhỏ ở giữa trần vây quanh lấy từng góc cạnh, trùm lấy cả hai người đang chật vật bên nhau.

Jungkook ngồi xuống ghế, kéo người đó xuống cùng, mặt vẫn lăn lộn lên ngực cậu. Anh ta ngồi bệt trên sàn, giữa hai chân Jungkook. Cánh tay nặng chĩu dang ra ôm hờ lấy hông cậu. Hơi thở đều đều phả vào nóng cháy cả một vùng trước bụng. Jungkook vẫn ngồi yên, cúi xuống nhìn cái đầu bên dưới. Giữa đám tóc vàng hoe xoăn tít, một khuôn mặt mơ màng ngẩng lên đầy vô tội.

Nhìn Jungkook một cái, cười toe.

Gương mặt trẻ con, cười tươi như hoa nở trong vòng tay Jungkook. Jin hyung nói đúng, người yêu cũ là thứ khó dứt nhất trên đời.

Jungkook nhấc tay ra khỏi chiếc eo nhỏ, nhìn một hồi liền chạm nhẹ vào bên má đầy đặn của người kia. Khuôn mặt bên dưới thấy vậy càng được sức nũng nịu bên tay cậu. Đôi mắt nhỏ từ khi nào đã híp lại vào nhau, cũng không biết anh ta có nhìn thấy Jungkook không nữa. Vuốt đám tóc rối tung trước trán anh sang một bên, Jungkook nửa hững hờ nửa trách móc.

- Uống từ tối đến tận bây giờ?

Người ngồi dưới không nói gì, vẫn nhìn cậu cười. Cái đầu nhỏ gật một cái như thể chú mèo con ngoan ngoãn lắm.

- Rượu gì?

Jungkook hỏi anh ta, giọng chỉ đủ nghe. Người bên dưới cười cười nhìn cậu. Bàn tay nhỏ nâng lên, giơ ra trước mặt. Ngón trỏ be bé chỉ chỉ vào môi hồng đầy đặn. Jungkook đương nhiên biết đây là một con mèo chẳng hề ngoan ngoãn chút nào.

Cậu bình thản cúi xuống, chạm vào đôi môi đã hé ra chờ đợi. Cái lạnh ngoài kia vẫn còn vương lên cánh môi căng mọng. Jungkook mút lấy từng chút trên đó, trong lòng không kiềm chế muốn xua tan tất cả hơi lạnh còn dây dưa trên người này.

Lưỡi cậu cuốn lấy anh dịu dàng mà tham luyến. Đôi môi mỏng mút từng tiếng "tách, tách" và hàm răng trắng đều cứ thế cắn vào anh. Nhiệt độ từng chút một tăng lên cho đến khi Jungkook nhả chúng ra. Cả khuôn mặt người kia đã theo hơi thở nóng bỏng ngập mùi cồn mà đỏ bừng hấp dẫn.

|Kookmin| For a winter nightWhere stories live. Discover now