chương 12

472 29 7
                                    

Mình không biết có nói không nhưng để chất ăn thì mình nói lại, cái dấu "  " là dùng để đọc lên suy nghĩ của nhân vật đó nha
------- vào chuyện --------
- "Mới quen được chỉ vài ngày thì làm sao mà nàng ta biết mình đang mang bệnh" - A Nhung phân vân nghĩ. Trước khuôn mặt phân vân của a Nhung, nàng lúc này mới chợt nhận ra" không xong, mình quên là chỉ mới gặp được sư phụ trong vài ngày !!"
- Thật ra là...ta...lúc trước cũng là thầy thuốc...nên....- cố gắng giải thích. Nhìn nàng giải thích trong bối trối, khuôn mặt mệt mỏi ấy bất giác cười nhẹ
- Ngươi, có thể là một thầy thuốc rất giỏi mới có thể nhìn ra được bệnh tình của ta- trước lời khen bất ngờ của hắn, không lòng đột nhiên có chút xấu hổ khẽ gãy đầu vài cái

- Ta...ta không giỏi như ngươi nghĩ đâu...

A Nhung nói tiếp
- Nếu ngươi không ngại thì để Chi Chi đưa ngươi về - chỉ về phía con hạc bên trái. Tiểu Vãn nhìn một hồi rồi quay sang a Nhung nói
- Nhưng còn ngươi thì sao ?" Kiếp trước, bởi vì tính tự phụ nên mình không những không cứu được sư phụ mà còn bị Tang Nhiễm hại chết, kiếp này...mình nhất định phải cứu được sư phụ !!"
Nghe vậy a Nhung khó khăn nói
- Ngươi không cần lo, ta chỉ cần ng...- chưa nói hết câu, một giọng nói thâm trầm đầy sự lạnh lùng vang lên xen vào lời nói của hắn
- Ngươi không cần lo, ta sẽ trông coi hắn -Giật mình trước giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ, nàng nhanh chóng quay sang xem thử thì bất chợt người nói đó lại là'' Nhan Mạc Qua !...hắn ở đây từ khi nào...?!"
Nhan đứng tựa vào một thân cây, đôi mắt đỏ ngầu rực lửa đầy sự cuốn hút, hai tay chéo lại tạo thành một hình tượng hoàn mỹ. Nhìn thấy sự bất ngờ của nàng, anh len lén khẽ nở nụ cười nhạt
- Người đã có ta chăm sóc, ngươi có thể yên tâm- sau khi đã nói xong, anh nhanh chóng kêu gọi thú cưỡi của mình ra
- Bạch Hổ !!- hình như nghe được tiếng gọi của chủ nhân, nó nhanh chóng hiện lên sau lưng Nhan. Ngay phút chốc phía sau Nhan là một con hổ trắng với đôi mắt xanh như màu của biển, khí chất chẳng khác gì chủ nhân của nó, sợ chậm trễ điều gì, sau khi vừa xuất hiện nó nhanh chóng hỏi
- Chủ nhân, có gì cần căn dặn ?- Liếc nhìn nàng một lúc, Nhan nói
- Ngươi đưa .......... . Bỗng chốc dùng thần giao cách cảm giữa chủ và thú với tiểu Hổ. Nghe những lời nói qua thần giao cách cảm mà chủ nhân nói với mình,Hổ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nghe theo " vâng" . Sau đó quay sang Vãn, nàng hiểu ý của hổ liền nhảy lên lưng nó, không quên quay lại nói
- Nhờ ngươi !!. Sau đó hổ và Vãn bay đi mất. Sau khi Vãn đi mất, lúc này a Nhung mới hỏi
- Ngươi là gì của nàng ta?. Nhan quay đi nói
- Không cần ngươi quan tâm, ta chỉ là...." có lỗi với cô ấy thôi". Bỗng bầu không khí trở nên im lặng thì Nhan quay người đi lại chỗ Nhung
- Với tình trạng của ngươi, ta e là....chỉ sống được thêm 50 năm nữa !!- Nghe những lời nói nghiêm túc từ Nhan phát ra, a Nhung không muốn tin cũng phải giả vờ tin bởi a Nhung biết Nhan vô cùng mạnh, gấp gáp hỏi lại hắn
- Ngươi làm sao biết ?- Nhìn dáng vẻ yếu ớt của hắn, Nhan nghiêng đầu lạnh lùng đáp trả
- Ngươi nghĩ ta là ai ?
A nhung thấy vậy liền cố gắng ngồi dậy nói chuyện với Mạc qua
- Vậy ngươi có biết cách c....- Nhan xen vào
- Bệnh của ngươi rất đặc thù- nghe đến đây a Nhung chăm chú
- nhìn thì như không có chuyện gì nhưng độc tố sớm đã xâm nhập khắp cơ thể. Ngươi có thể sống thêm 50 năm nữa đã là kì tích rồi !- Trước những lời nói đầy sự khinh bỉ của Nhan, hắn vô cùng khó chịu, trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi Nhan
- Vô phương cứu chữa ??- ngay lập tức Nhan trả lời lại
- Ai nói là không có cách, có điều......
Trong lúc Nhan đang đắn đo thì a Nhung lên tiếng
- Ta không hi vọng bệnh của mình được chữa....nhưng, ngươi sao lại muốn giúp ta - Quay ngất đi lại phía hồ nước,nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trên mặt hồ, anh bỗng chốc khó chịu, nhíu chặt đôi lông mày vào nhau
- Ta giúp ngươi không phải không có lí do- Quay người lại, Nhan nói tiếp
- Nhưng ngươi không cần biết
Nghe vậy, có lẽ a Nhung đã biết hắn vì ai mà làm vậy nhưng lại không chắc chắn, hắn thở dài. Nhan ném một viên đan dược lại chỗ hắn, a Nhung nghi hoặc nói
- Đây là....
- Uống nó đi, nó có thể ngăn chặn độc tố trong người ngươi nhưng lại không chữa được hết thảy, phần còn lại...ngươi tự lo lấy
A Nhung nhìn viên đan trên tay mình mà không khỏi kinh ngạc nhưng rồi cũng bình tĩnh lại
- Ta nhất định sẽ trả lại phần ân tình này- Nhìn dáng vẻ của hắn, Nhan vô cùng khó chịu
- Ta không cần ngươi trả ân, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ cô ấy là được - Nói xong Nhan lập tức biến mất. Còn Nhung thì lại cảm thấy u sầu, trong lòng hiện lên một cảm giác vô cùng bất an
- Vãn, gặp được ngươi là do duyên phận hay là....

( ĐN phong khởi thượng lam) Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Hay Chỉ Là Một Cuộc Trả ThùWhere stories live. Discover now