Mưa

9 3 0
                                    

Ở một gia đình nọ...
HAPPY BIRD DAY!!! Tiếng reo hò vui không ngất
Trong đám người chật chội có một cô gái đang say đắm vào chiếc điện thoại của mình
Cô ấy là Yến,Thanh Yến. Cô đang là một thực tập sinh ở một công ty lớn. Hôm nay là sinh nhật cô và cùng là ngày cô được nhận chính thức vào làm. Sự vui vẻ lẫn trong đó là niềm tự hào khiến cô không tài nào ngủ được, dù biến ngày mai phải đi làm sớm nhưng Yến vẫn vui vẻ nhắn tin với bạn bè vào tối hôm đó. Ngày 4/5, ngày mà tuyệt vời nhất trong năm của Yến đã như thế
7:00 a.m
Trễ rồi!!! Yến cố thay đò và chay đi đến trạm xe nhanh nhất cố thể. Cuối cùng, công sức chạy của cô cùng đã được đền đáp. Bước lên xe, cô đụng trúng một anh chàng ở phía trước. Chàng trai này sở hữu một gương mặt tuấn tú, nụ cười rạng rỡ như nắng bình minh khiến cả bao cô gái đều ngất ngây. Không ngoại lệ, Yến nhà ta cũng đã bị say nắng mất rồi. Chuyến xe đó như một sự định mệnh. Cảm giác thật làm TUYỆT VỜI!!!(Cô Yến nhà ta cũng mệt trai lắm nhỉ )
**********************Tại công ty**************************************
Cô bước vô phòng được giới thiệu và xếp chỗ ngồi. Kế bên cô là càng trai ấy, chàng trai đã làm ngày hôm nay trở nên tươi đẹp. Em tên Yến,Thanh Yến còn anh? Cô ấp úng hỏi
Chàng trai nở một nụ cười thật tươi và trả lời_Anh là Phong,Trần Phong
Thế anh còn người thân nào không? Cô cứ hỏi anh liên tục mà đâu ngờ rằng có người đang ngắm mình say đắm đến mê mệt. Đến lúc nhận ra thì mặt cô chín như quả cà chua tươi. Thật ra, anh đã để ý cô lâu lắm rồi. Từ lúc còn là một thực tập viên cho đến lúc cô ngôi kế anh như bây giờ. Anh luôn để ý tất cả mọi hoạt động của cô, đôi khi anh còn cười với những hành động dễ thương khiến con người ta không thể nhịn cười. Mỗi ngày trói qua êm đềm như thế. Cho đến một hôm.......
Anh gọi cho lên sân thượng. Cô thì rất ngây thơ chả biết gì cả, cứ theo lời dặn là đi thôi. Khi len sân thượng cô thấy anh Phong đang ôm bó hoa hồng ngồi trên chiếc ghế đá. Tò mò quá nên cô bước ra tới hỏi anh ấy.
Anh Phong, anh gọi em có chuyện gì không? Co hổ anh với bộ mặt đáng yêu nhất có thể. Anh Phong đưa bó hoa cho co và nói:
-Yến à,em....em...EM CÓ ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU ANH KHÔNG? Anh đã dùng hết can đảm nói ra và chỉ đợi một câu trả lời nhỏ nhoi
Mặt Yến lại chín mọng. Cô ôm lấy anh thì thầm vào Em đồng ý! Nói xong anh và cô đi ăn như một buổi hẹn hò, đi chơi với nhau như một đôi tình nhân thắm thiết. Vào khoảng thời gian này anh luôn tôn trong từng giày từng phút.mối tình của cô và anh cũng đã bị phát hiện. Mọi người trong công ty luôn học ghẹo đôi thinh nhân trẻ và cho hai người một nick name mới đó là Thanh Phong. Thanh trong Thanh Yến và Phong là Trần Phong.hai người đều cố gắng làm việc để có thể giúp công ty đi lên. Khoảng một thời gian sau, công ty làm ăn tốt và kí hợp đồng lớn. Công ty ngày càng đi lên và đôi tình nhân Thanh Phong cũng đã lên được chức giám đốc. Mọi người trong công ty đang ăn mừng chi sự kiện lớn lần này thì Phong gọi cô ra. Anh nói:
-Có thể trong vụ đối tác lần này anh sẽ phải đi nước ngoài. Giọng của cậu như còn điều gì đó nhức nhói không thể nói ra. Có thể Yến đã biết được những gì Phong đang nghĩ, cô ôm anh vào lòng và hứa với anh điều gì đó. Buổi chiều ngày hôm đó đã trôi qua lặng lẽ như thế thôi.
1 tháng sau
Điều cô không muốn nhất cũng đã đến. Cô tiễn biệt anh Phong cùng với vài đứa bạn của mình. Khoảng thời gian 3 tháng đối với Yến là một sự khó khăn. Cô lo sợ rằng anh ấy sẽ ra sao, nhớ cô không hay là đang vui vẻ với ai đó? Nỗi ám ảnh ngày càng to lớn cho đến lúc anh về. Anh bước xuống với bộ đồ sang chảnh, chiếc vali kia vẫn như thế nhưng anh lại khác hoàn toàn. Mặt anh tỏa ra sát khí đầy nguy hiểm, không ai dám lai gần anh ấy ngoại trừ Yến. Khi thấy Phong cô lao thẳng vào người anh, ôm anh thật chặt như những chú cún dễ thương. Theo thường thì anh sẽ ôm cô lại và bế co đi chơi nhưng không anh kéo cô ra mặt vẫn đầy khí sát. Cậu viết đơn nghỉ việc, sau đó thì đi dạo như mọi lần. Cô buồn bã chạy theo, cô không tin vào mắt mình. Những hàng nước mắt lặng câm của cô như đóng băng lại thành những mũi giáo đâm thẳng vào tim, nó nhói, nó đau,nó khiến cho Yến cảm giác tận cùng. Sự ấm áp hồi xưa đã biết mất thay vào đó là sự bơ phờ, lạnh lùng. Cô mất dấu anh, thế giới này đã tận cùng rồi sao. Trong sự tuyệt vọng, có tiếng ai đó nhắn cho cô. Đó là anh, anh hẹn cô ra vào chiều ngày mai. Cô vui lắm, cô đã cảm ơn thượng đế vì cho cô cơ hội. Cô vui vẻ về nhà, chìm sau trong giấc ngủ thật ngon.
Reng reng reng reng...... Tiếng báo thức Yến vang lên nó giúp cô thức dậy sau một đêm mệt mỏi. Cô bắt đầu đi làm như mọi ngay nhưng buổi chiều lai cho nghỉ làm sớm hơn. Lý do rất đơn giản là vì cô muốn gặp anh Phong sớm, chuẩn bị những thứ đẹp nhất cho buổi gặp mặt lần này, dù mưa rất lớn nhưng cô vẫn đi tới chỗ hẹn. Nơi hẹn là một con hẻm nhỏ thông qua với đương về nhà cô. Trong con hẻm nhỏ có một đôi nam nữ đang thắm thiết ôm nhau dặt bờ môi len lời hẹn ước. Cô nhìn kĩ lại và rồi.....
Chính là Phong, người mà cô đã chờ suốt 3 tháng trời và bây giờ đang trao nụ hôn ngọt ngào cho ai đó. Dù rất đau nhưng cô lai đi về cõi chết. Cô nghĩ rằng nếu mình chết thì anh ấy sẽ vui vẻ bên người đó không âu lo gì. Thế rồi cô bước đi trong lặng câm. Bỗng giữa đường có tiếng xe vang dội, anh nhìn ra ngoài hẻm thì chiếc dù đó, khuôn mặt đó đã đẫm máu. Anh không ngờ vì anh mà Yến đã chết. Thật ra vì anh bị ung thư giai đoạn cuối nên không muốn cô ấy phải sống với một con người sắp chết. Anh muốn khi thấy anh hôn người khác thì cô sẽ từ bỏ mà vui vẻ bên người khác mà sống tiếp tục. Thế rồi anh cũng chìm trong mưa, trong sự đau khổ mà uống thuốc ngủ chết đi.
1 năm sau
Báo đưa tin hai giám đốc trẻ của công ty Tài Chíng đã mất trong tai nạn xe vào năm trước. Công an  điều tra đang làm trõ vụ việc này.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 11, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

MưaWhere stories live. Discover now