Chap 5

11.8K 297 11
                                    

Triệu Giai Di mơ màng mở mắt, đập vào mắt ả là gương mặt âm trầm của Trịnh Hàn.

"Hàn,.."

"Còn dám gọi tên tôi?"

Trịnh Hàn gương mặt lạnh lùng. Chưa bao giờ anh dùng bộ mặt này với ả. Nó làm ả lo sợ. Không phải lo sợ Trịnh Hàn đã biết tất cả. Thứ ả lo sợ là đứa bé.

"Anh, anh làm sao vậy?"

Giai Di mơ hồ đoán được nhưng vẫn vờ vịt hỏi. Hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi.

Ả vừa dứt lời thì thấy anh ném ra tờ giấy xét nghiệm.

Giọng nói thấp đến cực điểm.

"Đây là cái gì hả? Hóa ra trước giờ cô toàn lừa dối tôi."

Triệu Giai Di lo sợ cầm lên nhìn.

Tình trạng: sinh non.

Không. Mất rồi, mất thật rồi.

Đây là cái giá cho kẻ phá hoại hạnh phúc người khác sao.

Nếu biết phải trả cái giá đắt như vậy, ả sẽ không bao giờ nhúng chân vào.

"Không, con, con của tôi... khụ."

Giai Di gào khóc, dường như chỉ thế này mới chuộc được phần nào lỗi lầm của ả.

" Nói ngay, đứa con này là của ai?"

Trịnh Hàn vừa nói vừa bóp cổ ả.

Cô ta xem anh là con rối, muốn điều khiển thế nào thì điều khiển sao.

"Anh buông ra. Con ai? Tất nhiên không phải con anh rồi."

"Cô.."

Trịnh Hàn trân họng nhìn cô ta.

Cô ta nói đúng, dù là của ai cũng đâu phải của anh. Còn ngu ngốc hỏi để làm gì.

Nhưng tại sao, anh lo lắng, hết mực yêu thương, vậy mà ả tặng cho anh một quả đau thế này.

"Tôi thế nào? Tất cả cũng tại đàn ông các người. Tại sao trao hết tình cảm lẫn thể xác mà vẫn bị ruồng bỏ chứ. Chính anh cũng tồi tệ như vậy đấy. Sao chứ, anh nhìn gì, tôi nói không đúng ư?"

Giai Di như kẻ điên.

Cú sốc mất con làm ả không thể nào bình tĩnh. Lời nói uất hận xen lẫn sự nghẹn ngào lùng bùng cả lỗ tai anh.

"Cô im ngay, tôi đối với cô không đủ tốt sao? Hả?"

"Tốt ư, anh bên cạnh tôi mà ngày đêm nghĩ về Giai Ân. Anh tưởng tôi không biết sao. Chỉ tại anh ngu, không nhận ra thôi. Ha.. bây giờ nhận ra có lẽ cũng muộn rồi. Không biết chừng chị tôi đang vui vẻ bên người đàn ông khác rồi."

Giai Di nhếch miệng nói.

Người đời có câu nói quả rất đúng...

Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.

Ả đau một thì cũng muốn kéo anh theo đau cùng ả, dù chỉ là một phần mười cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Trịnh Hàn mặt không cảm xúc, buông cổ ả ra.

Nhận Ra(Full)Where stories live. Discover now