Chương I: Chào cậu, bạn cùng lớp!

17 3 0
                                    

Phó Tuệ Lâm là một đứa ngốc.

Điều này chẳng phải nói, ai cũng biết cả mà.

Ngày đầu tiên học cấp Hai, khi cô bé bước vào trường đã chỉ còn 3 phút nữa là tới giờ học. Tiết học đầu tiên của học sinh trung học cơ sở Phó Tuệ Lâm bị mất đi một nửa chỉ vì đi nhầm hết lớp này sang lớp khác. 

Trường trung học Song Kê vốn được đầu tư rất nhiều vào tiền xây dựng, một dãy có tới bốn tầng, trong đó mỗi tầng đều có năm lớp học, hơn nữa hành lang lại còn rộng thênh thang. Dựa vào lời bạn bè kể qua rằng lớp Sáu nằm ở tầng thứ hai mỗi dãy, nên Phó Tuệ Lâm ngốc nghếch ấy đi hết phòng học này đến phòng học khác, ló cái đầu nhỏ xinh vào mà rụt rè hỏi "Đây có phải lớp 6(3) không ạ?".

Vì sự nhầm lẫn đáng yêu ấy mà ngay từ buổi học đầu tiên cái tên Phó Tuệ Lâm đã được nhiều bạn học biết tới.

Nhìn cái dáng vẻ bơ phờ và cái cặp má phúng phính đang phụng phịu vì tốn bao nhiêu công sức mới tìm được lớp kia, cô chủ nhiệm muốn mắng cũng chẳng mắng nổi, liền cười cười cho qua và xếp cô bé vào chỗ ngồi còn trống. 

"Bàn thứ năm dãy trong cùng, em ngồi tạm ở đó nhé."

"Vâng"

"Được rồi, chúng ta vào bài học tiếp nào. Như các em đã thấy, trên đây là ví dụ về phần tử của tập hợp..."

-----------------------------------

Được rồi, người kể chuyện bên trên, yêu cầu cậu đừng đem chuyện đó ra kể lại nữa. Tôi thực sự xấu hổ lắm đó.

Ừm, chào mọi người, tôi là Phó Tuệ Lâm. Phó Tuệ Lâm ngốc nghếch trong mẩu chuyện mà bạn nhỏ đáng yêu Tiểu Phất Phất vừa kể lại. Nhưng mà, tôi không còn ngốc nữa đâu, Phó Tuệ Lâm này, bây giờ cực kỳ xuất thần rồi đó!

Bạn nhỏ Tiểu Phất à, lời của cô Chu khi đang giảng vốn đâu có thể kết thúc được khi đang mở đầu cái mớ lằng nhằng đang diễn ra sau này. 

(Author: Tôi vốn dừng lại ở đó là để nhường đất cho bạn diễn mà, Phó Tuệ Lâm, đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc mà...)

Thôi được, nghe tôi kể tiếp đây!

Bàn thứ năm dãy trong cùng, ngồi bên cạnh cửa sổ là tên đáng ghét Đỗ Tường Danh trêu chọc tôi suốt mấy năm tiểu học. Năm nay tôi học lớp Tám rồi, nhưng vẫn còn nhớ như in, lúc tôi bước tới, ánh mắt Tường Danh đang lơ đễnh nhìn lên bảng bỗng thu lại toàn bộ sinh khí niềm nở chào đón tôi: "Tuệ Lâm, không ngờ chúng ta lại học cùng lớp..."

Qua ba lần check lại xem bàn ghế có "vấn đề" gì không, tôi mới dám ngồi xuống, dùng ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ nhìn Đỗ Tường Danh. Thi thoảng khi rảnh rỗi ngồi nhớ về chuyện cũ, cậu ta lại lôi ánh mắt tôi khi đó ra, chỉ có thể ôm bụng cười nắc nẻ. (Đương nhiên, chuyện này cũng làm cho tôi buồn cười, rõ ràng người ta có thành ý, mà không hiểu sao tôi lại nghĩ thế. Dù gì, Đỗ Tường Danh cũng là chúa hay trêu chọc bạn bè mà).

Đỗ Tường Danh kết thân rất nhanh, chẳng mấy chốc cậu ta đã quen với gần hết cả lớp. Cậu bạn ngồi dưới tôi - tức là ngồi bàn cuối, là người nói chuyện với cậu ta xuyên từ tiết này sang tiết khác khiến tôi có lúc không khỏi bực mình. Nhưng mà, nếu như họ nói chuyện với nhau mười lần, thì bốn lần trong đó là tôi thấy bực vì ảnh hưởng tới việc học, sáu lần còn lại là... hùa theo tám nhảm với họ.

Cậu bạn ngồi dưới tôi đó, tên là Nguyễn Nhật Nam.

"Chào cậu, mình là Phó Tuệ Lâm."

"Lần đầu mình nghe thấy có họ Phó đấy... Ừm, chào cậu, mình là Nguyễn Nhật Nam. Từ nay chúng ta là bạn học rồi."

"Giúp đỡ nhau nhé!"

-----------------------------------

Từ đó, rất nhiều câu chuyện được mở ra. 

Bi kịch đời học sinh của tôi, bắt đầu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 24, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tuổi trẻ năm đó, chúng ta năm nàyWhere stories live. Discover now